vùng thuộc Châu Á, sẽ bị chia thành những quốc gia chư hầu mà thế lực
quân sự của Hitler sẽ giữ trong vòng lệ thuộc. Cộng toàn thể Trung Âu.
Cộng các xứ vùng duyên hải của Bắc hải, với Đan Mạch, Hòa Lan, và cả Bỉ,
và Bắc Pháp. Cộng những thuộc địa. Cộng cả một chuỗi các căn cứ và điểm
tựa mà người ta thấy liệt kê trong một tài liệu của Bộ Ngoại giao ;
Trondhjem và Brest, sẽ phải vĩnh viễn là hải cảng chiến tranh của Đức,
Dakar, quần đảo Canaries, quần đảo Acores, Sainte-Hèlène, quần đảo,
Comores, Seychelles, đảo Maurice, Zanzibar,... Đế quốc đó to lớn hơn tất cả
những mơ ước điên rồ nhứt, phù du nhứt trong Lịch sử. Nó quá sức của một
nước Đức, dù chiến thắng. Nó không thể bền lâu, theo luật tự nhiên là những
quái thai không sống dược. Và những người vây quanh Hitler, trong số đó
có một số thông minh, hiểu biết, và thực tế, đã lắng tai nghe, chấp nhận và
tán thưởng !
Goering, tuy vậy, muốn biết những lãnh thổ nào được hứa dành cho các
Đồng minh của Đức. Hitler cau mày. Ông không thích cho. Ông có cảm
tưởng người ta ăn trộm của ông. Ông nói ;
"Không có gì rõ rệt đã được hứa cho người Slovaque, người Hung và
người Thổ,
Antonescu đòi vùng Bessarabie
và Odessa. Bang giao của ta với Lỗ
tốt đẹp, nhưng không ai rõ tương lai như thế nào, và vì vậy chúng ta phải
vạch đường ranh giới.
Phần Lan muốn vùng Đông Carélie, nhưng họ không thể được bán đảo
Kola, chúng ta sẽ giữ bán đảo này cho chúng ta vì những mỏ ở đó. Họ cũng
đòi vùng Leningrad : tôi sẽ san bằng Leningrađ và cho họ mảnh đất trống ".
Ông nói thêm như trong giấc mơ :
"Tôi sẽ biến các lãnh thổ chiếm được thành một thiên đường ".
*
* *