được. Ông ta nói : Các ông làm chiến tranh y như là các ông nghĩ rằng sau
khi ngưng chiến người chiến thắng và kẻ chiến bại chỉ có việc bắt tay nhau
là hết. Các ông không hiểu rằng những luật lệ chi phối cảc cuộc chiến tranh
khác không thể đem áp dụng vào cuộc chiến đấu của chúng ta chống Nga.
Những ý tưởng mã thượng của các ông không đúng chỗ và hoàn toàn buồn
cười".
"Trong lúc vây hãm Leningrad, Jodl đã thuật lại, tướng Von Leeb, Tư
lệnh Binh đoàn miền Bắc, báo cáo về OKW rằng có nhiều đợt sóng thường
dân đến xin lánh nạn trong chiến tuyến Đức và ông không có phương tiện để
tiếp nhận và nuôi sống họ. Lập tức Fuhrer cho lệnh bắt đoàn người đang đi
quay ngược hướng và để trút gánh nặng lên địch quân ".
Lệnh này đã được giữ lại ; nó đề ngày 7 tháng 10 năm 1941, và trở
thành tài liệu C123 ở Nuremberg. Sau đây là bản văn của nó :
"Fuhrer đã quyết định là sự đầu hàng của Leningrad, và sau này của
Mạc-tư-khoa, sẽ không được chấp nhận. Ngay trường hợp địch quân yêu cầu
cũng
không được ".
"Lý do luân lý của biện pháp này sẽ được cả thế giới hiểu cho. Vì tại
Kiev, quân ta đã bị nguy hiểm quả nhiều bởi những vụ mìn nổ chậm. Tại
Leningrad và tại Mạc-tự- khoa cũng có sự nguy hiểm đó và với mức độ rộng
lớn hơn. Chính đài phát thanh Sô viết đã loan báo là Leningrad sẽ kháng cự
tới người lính cuối cùng và chân móng của thành phố đã bị gài mìn.
Vì vậy không một người lính Đức nào được vào đó. Bất cứ ai tìm cách
bỏ Leningrad chạy về phía ta đều sẽ bị bó buộc quay trở lại bằng hỏa lực.
Cần phải làm cho cuộc di cư của dân chúng hướng vào nội địa Nga qua
các khe hở thật nhỏ hẹp. Thành phố phải chịu hỏa lực của pháo binh và
không quân, để dân chúng bị ép buộc phải chạy trốn.