các thế hệ thì không đáng tiếc nhưng xét tới sự thiếu nhân công của chủng ta
thì thật là một điều vô cùng đáng tiếc khi để cho các tù binh chết hàng trăm
ngàn người một vì kiệt lực và đói ".
Hình phạt của sự dã man ấy là cuộc chiến tranh du kích không ngừng
đã làm cho quân đội Đức bị tốn thất không kém một chiến dịch lớn.
"Trong vòng ba tháng mùa hè năm 1943, Jodl nói, những vụ cắt đường
xe lửa đã lên tới những con số sau đây : tháng 7,1560 vụ, tháng 8,2121 vụ ;
tháng 9,2000 vụ.
Đối với các tướng lãnh Đức, cuộc chiến tranh Nga là một cuộc tàn sát
ghê gớm. " Hết người nọ đến người kia, Guderian nói, các Tướng lãnh Tư
lệnh giỏi nhất của quân đội chúng tôi đã lần lượt bị thải hồi ". Brauchitsch,
Rundstedt, Bock, Hoeppner, Leeb và ngay cả Guderian cũng đều biến mất.
Khi Fuhrer thải hồi Thống chế List, Keitel hỏi ông tại sao, và nhắc lại với
ông một chiến công lừng lẫy mà Thống chế này đã đạt được trong khi cầm
quân ở vùng Ba Nhĩ Cán. Hit-ler đáp: "Tôi không thể tha thứ một vị Tướng
lãnh tới gặp tôi mà không mang theo bản đồ để chỉ cho tôi thấy những tiến
triển của quân đội dưới quyền ". Nhưng, chính Hitler đã cấm ngặt không cho
mang tài liệu quân sự trên mảy bay, vì rất nhiều vùng đất do du kích quàn
chiếm giữ mà máy bay phải bay qua.
Khó khăn, càng ngày càng chồng chất, Hitler, cũng như Napoléon, càng
mất những ý thức thực tế. Tướng Jodl đã từng biết qua kinh nghiệm đó. Sự
trung thành cuồng nhiệt của ông và khả năng chắc chắn của ông cũng khó
làm cho ông khỏi bị thất sủng : ông đã phạm phải trọng tội bất đồng ý kiến
với Fuhrer về chiến lược.
Ông đã viết trong một trang ghi chép dài mà ông trao cho các quan tòa
ở Nuremberg : " Sự xích mích của tôi với Fuhrer bắt đầu từ mùa thu năm
1942, ở Winnitza. Hitler, lúc đó có vẻ không được khỏe trong người, đã
thường chỉ trích những khẩu lệnh mà chính ông ta đã truyền hoặc cho Tướng
Halder, tham mưu trưởng Lục quân, hoặc cho các Tướng lãnh khác. Tôi đã