thảo một giác thư phản đối sự ngược đãi các vị Tư lệnh trong quân đội.
Hitler đã chấp nhất tôi về việc đó.
Ít lâu sau khi gặp Thống chế List và Tướng Conrad ở Stalino, tôi yêu
cầu Hitler xét lại lệnh hành quân đánh Caucase. Tôi báo cho ông biết rằng
việc đó chắc chắn không thành công vì địa thế khó khăn hiểm trở. Việc đó
đối với tôi xem ra rất nguy hiểm vì phải theo đuổi cùng một lúc cuộc tấn
công Stalingrad và cuộc chinh phạt Caucase, và tôi nhấn mạnh rằng người ta
đã đòi quân đội làm quá nhiều việc cùng một lúc nên chẳng còn phương tiện
để hoàn thành một cách tốt đẹp.
Hitler nổi xung. Ông đùng dùng nổi giận đến nỗi buộc tội tôi là bất
phục tùng.
Sau biến cố đó, sự liên lạc giữa chúng tôi trở nên rất lạnh nhạt, rất khó
chịu, Fuhrer thôi không tới câu lạc bộ của Bộ tham mưu và bắt đầu ăn cơm
một mình trong toa xe của ông. Ông làm như không thấy tôi và không thèm
bắt tay tôi. Những báo cáo hàng ngày không còn diễn ra trong phòng bản đồ,
nhưng diễn ra trong phòng khách trên toa xe của Fuhrer và lúc nào cũng có
mặt một sĩ quan cao cấp SS. Tám tốc ký viên do văn phòng đảng — nghĩa là
do Martin Bormann
- cung cấp ghi chép tất cả những lời tôi nói.
Keitel cho tôi biết là Fuhrer có ý định đưa Thống chế Paulus thay tôi
khi nào ông này chiếm được Stalingrad ".
Paulus đã chẳng bao giờ lấy được Stalingrad và chính ông đã bị bắt:
Hơn nữa, Hitler đã chọn lầm Paulus, cũng như Đô đốc Canaris, Giám đốc
Cơ quan Tình báo quân sự, là người tham gia cuộc âm mưu chống Fuhrer.
Khi y bị quân Nga bắt làm tù binh, y đã qui thuận phong trào Đức tự do
thành lập ở Liên Sô, và lên tiếng trên đài phát thanh mời gọi người Đức
thanh toán Hitler cho rồi. Đó là mặt trái của quân đội Đại Đức Quốc Xã kể
từ 1943.