Bài thuyết trình có kèm theo nhưng con số và những tấm bảng do
OKW cung cấp. Những tài liệu này cho người ta một ý kiến đầy đủ và chính
xác về các lực lượng Đức cùng sự phân phối của chúng trong giai đoạn đó
của của chiến.
Ở Phần Lan, quân Đức có 176.800 quân sĩ ưu tú. Ở Na Uy có 380.000,
gồm 13 sư đoàn và 1.000 khẩu đại bác nòng cỡ lớn hơn 100 ly. Ở Đan
Mạch, quân Đức chỉ có 3 sư đoàn có giá trị tác chiến kém với một quân số
tổng quát là 106.500 người.
Ở phía tây, quân Đức chờ đợi cuộc xung phong. Những văn thư của Bộ
tham mưu nói rằng bờ biền hầu như chỗ nào cũng có các phương tiện đổ bộ
và hệ thống giao thông bằng đường lộ và đường hỏa xa sẽ giúp địch tiến
quân mau lẹ.
Mau lẹ và nguy hiểm !
"Xâm nhập được vào tuyến phòng thủ của chúng ta ở bờ Đại tây
dương, địch có thể vào được Bỉ, Hòa Lan, miền Bắc nước Pháp và các vùng
kỹ nghệ miền Tây nước Đức. Như vậy thật là chí nguy cho chủng ta.
Dù chỉ thành công một phần, lập được một đầu cầu, cũng đă nguy lắm
rồi. Địch quân, nhờ có ưu thế về quân số và chiến cụ, sẽ không gặp khó khăn
trong việc mở rộng đầu cầu đó và chọc thủng phòng tuyến chúng ta.
Do đó cần phải đẩy lui và tiêu diệt địch trước khi chúng tới bờ biển ".
Để làm việc đó, quân Đức đã xây bức tường thành Đại tây dương. Các
văn thư của Bộ tham mưu nói : " Không thể tăng cường bờ biển suốt 2.600
cây số với một hệ thống pháo đài có chiều sâu đồng nhất. Nhưng số các vị
trí đóng quân và số điểm tựa đã được chuẩn bị đã cao hơn bắt cứ hệ thống
pháo đài nào khác, kể cả chiến lũy Maginot ".
Năm triệu ba trăm ngàn thước khối bê tông đã được đúc ; 8.149 vị trí
đã được đóng quân thường trực ; 2.692 khẩu đại bác nòng cỡ trên 75 ly và
2354 khẩu đại bác chống chiến xa đã được bố trí — những cố gắng khổng lồ