"Nhưng, ông nói, điều ngày nay đè nặng nhất trên mặt trận nội địa của
chúng ta là do phản ứng trên các chiến tuyến, chính là những cuộc đột kích
khủng bố nhắm vào các gia đình của chúng ta, vào vợ con chúng ta. Về mặt
đó người ta sẽ chẳng bao giờ nhắc lại dù rằng chiến tranh do lỗi của người
Anh đã mang một hình thức người ta tưởng rằng không thể xảy ra bao giờ
kể từ thời kỳ có các cuộc chiến tranh chủng tộc và tôn giáo.
"Những ảnh hưởng tâm lý, luân lý và vật chất của các cuộc oanh tạc
khủng bố ấy đã đến mức cần phải tuyệt đối giảm bớt nếu không phải là loại
trừ hẳn. Đúng là những cuộc khủng bố đó cũng có một vài hậu quả tốt, như
tất cả những sự bất hạnh lớn lao. Trước các sự đổ nát, tất cả các vấn đề xã
hội, tất cả những sự ghen tưông và tất cả những tình cảm ti tiện của tâm hồn
nhân loại đều biến tan. Nhưng đó không phải là một niềm an ủi đối với
chúng ta. Những cố gắng quá lớn lao mà chúng ta đã đòi không quân của
chúng ta phải làm và sự bất lực của chúng ta trong việc duy trì một mức độ
ngang với quân địch trong lãnh vực sản xuất hàng không và khám phá các
máy bay địch đã đưa chúng ta tới các tình huống của ngày hôm nay. Những
cố gắng của Fuhrer và của Thống chế Tư lệnh Không quân đang chế ngự
cuộc khủng hoảng này. Những hiệu quả đầu tiên đang xuất hiện. Chúng ta
lấy lại thế thăng bằng để chống lại các phóng pháo cơ bốn máy hạng nặng
bằng một đội đại bác phòng không bắn xa. Chỉ cần quân địch tổn thất chắc
chắn, cả ban ngày lẫn ban đêm, 10 cho tới 12 phần trăm các máy bay của
chúng. Có lẽ địch quân sẽ có thể bù đắp.lại sự tổn thất về vật chất nhưng
không thể bù đắp được về nhân mạng, và trên hết là tinh thần các phi hành
đoàn sẽ không đứng vững, đặc biệt là tinh thần phi công Mỹ, là những kẻ
duy vật và không có một ý tưởng nào về lý do chiến đấu của chúng. Tôi
hoàn toàn tin tưởng rằng nhờ vũ khí của chúng ta và nhờ các sự tiến bộ mới
về kỹ thuật
, các cuộc oanh kích theo đội hình hẹp mà các máy bay địch đã
sử dụng để trút xuống chúng ta những màn bom phá hoại ghê gớm sẽ không
thoát khỏi số phận dành cho chúng".
Đó là hy vọng đầu tiên mà vị tướng đã gợi lên cho các vị chỉ huy hành
chánh và các đảng viên cao cấp Quốc Xã đi tìm một niềm hy vọng thứ hai.