Cuộc đời Mossolini bảo đảm cho sự liên minh với Ý. Cuộc đời của
Staline bảo đảm cho sự khôn ngoan của Nga.cả hai đều là những lãnh tụ và
những bậc sư. Họ lãnh đạo dân tộc họ theo quyền của thiên tài. Hạ không
bận bịu vì sự đối lập dân chủ hay những người hiến kế. Họ ảp dụng một luật
lệ nghiêm khắc và quyết liệt. Hitler nhìn nhận nơi họ, không phải là những
kẻ bằng vai mà là đồng
trang đồng lứa.
Ngoài hai người đó ra, kể từ khi Kemal Ataturk chết, chẳng còn gì cả.
Không thủ lãnh, không các bậc thầy. Chỉ có những nhân vật hạng nhì,
hay hạng ba. Những hình nộm dân chủ. Những kẻ cai trị mềm yếu lệ thuộc
vào "sự tiêu hóa đều vào của những dân tộc mệt mỏi của họ", những kẻ này
dễ dàng sụp đổ trước cơn giỏ của một cuộc đầu phiếu tại nghị trường hay
một cuộc tuyển cử. Và nhứt là những người vô tâm tính vô tì vị.
"Dalađier... Chamberlain... những kẻ bá láp, những con sâu bọ bé bỏng".
Họ không đủ khả năng trải qua một nỗi hiểm nguy. Họ không thể nào cỏ
một quyết định kiên cường. Và nhứt là chẳng bao giờ họ sẽ đánh giặc. Hoặc
ít nhất chẳng bao giờ họ đánh giặc thực sự.
Những tài liệu vụ Nuremberg chửng tỏ sự khinh miệt các đối thủ của
ông đã là một trong những mãnh lực tiếp tay nhiều nhất vào việc lôi cuốn
Hitler. (Mặc dầu có những bài học của cuộc chiến tranh trước, của
Clémenceau và Lloyd George . Không bao giờ ông ngờ những chế độ dân
chủ có thể có những người trừ bị trong những giai đoạn bình thường dễ bị
đánh bại và ngăn cản, nhưng có thể trở thành những thủ lãnh, cũng đủ uy
quyền như các nhà độc tài. Ông không biết Churchill. Ồng không hiểu
Roosevelt.
Ông không thể nào biết được, vì ông không biết những dân tộc đã đào
tạo nên họ.
Ở đây chúng ta đụng tới trí thông minh và khả năng phân tích của
Hitler.