kích thích bởi nền dân chủ và sự giàu có thì trên căn bản phải bất lực trong
việc tự đặt cho mình những hy sinh cần thiết để theo đuổi cuộc chiến - nhứt
là sẽ không đủ khả năng tìm ra những kẻ sẵn sàng chết.
Do đó ông nhứt định quả quyết một cách thực ngu là không có gì nguy
hiểm. Những tài liệu trong vụ Nuremberg đã đưa ra rất nhiều bằng chứng.
Đây là một ví dụ : Ngày 21-1- 1941, ông nói với Mussolini (Tài liệu C. 134 :
"Dù cho Hoa Kỳ tham chiến chúng ta cũng không có gì phải sợ".
° ° °
Một nhận xét khác đè nặng lên sự phán đoán của Hitler là sự xét người.
Thế giới Hitler là một thế giới anh hùng. Những người cương cường
lãnh đạo và nhào nặn đám đông thụ động. Chỉ có họ làm lịch sử. Đức tính
cốt yếu của họ là ý chí và nghị lực. Họ bất chẩp luật lệ tôn giáo, luân lý và
nhân đạo, áp đặt trên đám đông bị khuất phục như những xiềng xích trói
buộc. Họ chỉ phải trả lời về những hành động của mình trước một "Đấng An
Bài" vu vơ và bao dung đối với các lãnh tụ, một Đấng An Bài dành cho
những "Bán Thượng Đế".
Hitler đã tự liệt mình vào số những nhân vật ngoại lệ đó. Cô độc, xa
những kẻ đương, thời, ông sống với những bóng mờ khổng lồ. Người ta có
thể tin rằng ông đã nói với những cái bóng mờ đó trong những giấc mơ u
ám.
Ngoài ra, chính ông lựa chọn, ông không "ở chung" với Napoléon, mặc
tất
cả những gì tương tự giữa hai người. Nhưng ông ít khi lìa xa Bismarck
và nhứt là Prédéric II. Ông nói : "Những nguy hiểm mà tôi chấp nhận cũng
chính là những nguy hiểm của Frédéric đại đế, khi tiến chiếm Silésie. Cũng
như Frédéric, tôi nắm trong tay quyền dân sự và quyền quân sự ; tôi là hiện
thân quốc gia".