"Fritsch đề nghị với Fuhrer ra một bản tuyên bố, theo đó ông bảo đảm
không tăng cường các phần đất thuộc, vùng Rhénanie. Hitler nhún vai không
đáp".
Blomberg nói :
"Nhưng người ta hiểu rằng nếu có bất cứ một phản ửng nào thì những
đơn vị mạo hiểm bên tả ngạn sẽ rút ngay. Chúng tôi xin Fuhrer cho biết phải
hiểu thế nào về mấv tiếng "phản ứng của người Pháp". Ông xác định: phải
hiểu là phản ứng quân sự kèm theo một cuộc vượt biên giới, bất kể hình
thức và tầm quan, trọng. "Trái lại, ông nói, những lời phản đối ngoại giao dù
mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không khiến tôi lui bước".
Điều đó có nghĩa là nếu một đại đội quân Pháp xuất hiện ở cái mốc
giữa ranh giới hai nước thì quân Đức sẽ tức khắc rút lui và có lẽ sẽ làm cho
Hitler phải đổ. Nhưng trước hội đồng Tổng trưởng Pháp, Tướng Gamelin,
để hành động, đã đòi gọi tái ngũ những cựu quân nhân, đòi đóng cửa biên
giới và, nếu gặp bất cử một kháng cự nhỏ nào, thì tổng động viên. Ông ước
lượng có tới 295.000 quân Đức có mặt ở vùng Rhénanie (tương đương với
21,22 Sư đoàn .
Ông đã đạt tới con số tổng cộng kếch sù đó bằng cách đếm bừa bãi, lẫn
lộn quân chủ lực với quân phụ lực, 30.000 người của Lục quân Wehrmacht
chỉ có trong óc tưởng tượng của các sĩ quan phòng nhì Pháp, 30.000 người
thuộc lực lượng cảnh sát, 30.000 người thuộc sở lao động võ trang toàn bằng
xẻng cuốc. 30.000 người thuộc Đoàn Xe Hơi quốc gia phụ trách chuyên chở
những người tham dự các cuộc tập họp của Hitler và 175.000 cận vệ quân
(cảnh sát võ trang đặc trách bảo vệ an ninh cho Hitler mà người ta thường
gọi là SS và đoàn xung phong SA , có lẽ những người này cũng cuồng nhiệt
thật, nhưng vào thời đó họ cũng không có phong cách của người lính hơn
các hường đạo sinh.
Chỉ có bốn Tổng trưởng đồng ý có Tổng tư lệnh: là các ông Sarraut,
Mandel, Paul Boncour và Flanđin. Những người khác đã lầm, nhưng trước
bảng liệt kê mà họ thấy trước cặp mắt kém tin tường, họ tin rằng can thiệp