hạ chiến lũy Maginot của xứ Bohême và chúng tôi không có đủ quân ở phía
Tây".
Và cuối cùng, đây là chứng từ của Schrnundt, sĩ quan tùy viên của
Hitler. Schmundt đã chết, nhưng lúc đó ông đã ghi bằng bút chì những gì có
thể nói là chắc chắn phát xuất từ Hitler. Những hàng chữ sau đầy là ý kiến
của Hitler và có thể đã được Schmnndt chép lại khi Hitler đang trên đường
tới Munich ;
"Tất cả tùy thuộc ở chỗ Mussolini có coi sự nghiệp của ông ta đã hoàn
tất hay không. Nếu có, vấn đề biên giới Tiệp Khắc còn phải đợi ; chúng ta sẽ
đi không về rồi. Nếu không, chúng ta sẽ biến Tiệp Khắc thành một điều kiện
sơ khởi, vì không thể nào một đế quốc Ý ở Phi Châu có thể thành tựu mà
không có sự giúp đỡ của chúng ta ; và chúng ta sẽ trở về với con mồi Tiệp
Khắc trong bị.
"Mussolini không phải là con người nuôi ảo vọng. Ông ta sẽ xét đến
khả năng quân sự của Đức. Ông sẽ lập thời khóa biểu của ông theo đó.
"Chống lại Pháp và Anh, vấn đề Tiệp chỉ có thể được giải quyết nếu Ý
về phe với ta. Trong trường hợp đó, Anh và Pháp đứng ngoài".
Với cái ý tưởng "đi không về rồi", khi tới Munich, Hitler đã chấp nhận
là ông có thể thất bại !
Ngoài ra, người ta cũng biết một cách chắc chắn rằng, Mussolini không
có ý định tham chiến vào tháng 10. Ông đã suy yếu, mệt mỏi vì hai cuộc
xung đột với Ethiopie và Tây Ban Nha. Ông ta thiếu nguyên liệu, thiếu
ngoại tệ. Ông thèm thuồng mong đợi hội chợ triển lãm Quốc tế La Mã sẽ
khai mạc vào năm 1941, vì đã bỏ vào đó những số tiền kếch sù và mong sẽ
thu lại. Đến năm sau, mười lăm ngày trước khi chiến cuộc Ba Lan khai mào,
ông còn sai con rể là Ciano đến Obersalzberg, để trình bày cho Fuhrer nỗi
thống khổ của Ý và van xin ông này kiên nhẫn thêm chút nữa.
Ngày khai hội Munich, Đế quốc Ý ở Phi Châu ở trong tình trạng ngưng
trệ. Mussolini muốn có một thời gian nghỉ ngơi. Sáng kiến của ông về việc