CHƯƠNG VI.
CHIẾN TRANH CHỐNG BA LAN
ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH NGÀY 23-5- 1939
Các kế hoạch của Hitler đã không diễn ra một cách cứng nhắc. Những
tài liệu trong vụ án Nuremberg chứng tỏ rằng trong chính sách cũng như
trong chiến lược của ông bao giờ cũng có một phần lớn ứng biến tùy lúc.
Các biến cố, sự việc xảy ra tùy theo ngẫu hứng hay tính tình hay thay đổi
của ông. Nhưng một sự nóng lòng hay thiếu kiên nhẫn tai hại luôn luôn làm
ông mất tự chủ.
Sau Munich, cũng như sau chiến dịch Áo Quốc, ông đều có ý định
dừng chân một thời gian. Trong số những chỉ thị của ông trong mùa thu năm
1938 mà người ta tìm thấy, chỉ có một chỉ thị dự trù thanh toán phần còn lại
của Tiệp Khắc, nghĩa là về chiến dịch thực hiện vào tháng tư năm 1939. Về
phương diện quân sự, đó là một công tác giản dị, sẽ do các toán biên phòng
thi hành, và chỉ được biết trước mấy tiếng đồng hồ. Tiệp Khắc, từ khi bị chặt
chân, chặt tay ở Munich, đã không còn phải là một đối thủ mà chỉ là một con
mồi.
Đến tháng mười hai năm 1938, hoặc tháng giêng năm 1939,
Brauchitsch cho biết, Hitler hạ lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến tranh có thể
khai mào chậm nhứt vào năm 1944 hay 1945.
Như vậy là Fuhrer đã trở lại cái thời hạn của Bộ tham mưu. Ồng trở về
với các nguyên lý quân sự, theo đó, truớc hết phải được sẵn sàng rồi làm gì
hãy làm. Hơn nữa, kẻ thù có ý nhắm không phải là Ba Lan, mà là Pháp.
Chương trình đó phù hợp với ý kiến tổng quát trong cuốn "Mein
Kampf". Tiến đánh phía Đông nhưng ý định ở phía Tây. Cái nút của tất cả
vấn đề là ưu thế quân sự tại Âu Châu. Một khi cái nút đã cởi, nước Đức
được tự do. Đông
cũng như Tây đều thuộc về Đức.