tình và không bận tâm. Nhưng lịch sử đã chỉ nhìn ông ta là một bậc khai
sáng ra đế quốc. Nền văn minh Tây phương tức giận có nói gì về ta, ta cũng
bất cần".
Goering - Hitler rất thường hay dùng lịch sử để so sánh. Ông cũng
thường nhắc đến Thành Cát Tư Hãn. Nhưng dưới hình thức đó thì không !
"Ta đã quyết định - và bất cứ ai lên tiếng chỉ trích, ta sẽ cho lệnh hành
quyết - rằng mục đích chiến tranh của chúng ta không phải là đạt tới một
phòng tuyến nọ, phòng tuyến kia mà nhằm tiêu diệt kẻ thù, theo nghĩa đen
của chữ tiêu diệt".
Goering - Có lẽ sau này Hitler đã nói tới sự hành quyết. Nhưng lúc ấy
thì không !
"Do đó, ta đã hạ lệnh cho các đơn vị "tử thần" của ta tiêu diệt không
xót thương tất cả nam phụ, lão ấu thuộc giống Ba Lan hay nói tiếng Ba Lan.
Chỉ có cách đó ta mới chiếm được khoảng đất cần để sống. Kết cuộc, ngày
nay có ai còn nhớ đến việc tận diệt giống người Arméniens ?"
Goering - Sai ! Vô lý ! Hitler muốn thuyết phục các Tướng lãnh theo ý
ông và cũng biết rằng một chủ trương như vậy không thể thuyết phục họ.
"Đại tướng von Brauchitsch đã hứa với ta là sẽ thôn tính Ba Lan trong
vài tuần lễ. Nếu ông ấy đề nghị hai năm hay một năm thì ta đã chẳng cho
lệnh tiến quân. Ta đã liên minh với Anh chống Nga vì chúng ta không đủ sức
chịu đựng một cuộc chiến lâu dài.
Goering - Sai ! Chúng tôi đã tính rằng cuộc chiến tranh với Ba Lan
lâu hơn chứ không mau chóng như vậy.
"Ở Munich ta đã xét đoán về Dalađier và Chamberlain, hai kẻ lý luận
vặt đáng thương, Chúng quá hèn nhát, không thể dám tấn công. Chúng sẽ
không làm gì hơn là phong tỏa, và với những nguyên liệu được Nga cung
cấp, chúng ta sẽ tự túc được".