HITLER VÀ LÒ THIÊU SỐNG DÂN DO THÁI - Trang 78

- Chính tôi và cả băng anh em, đã yêu cầu Jacob giữ anh lại. Mỗi trưởng

khối có quyền làm thủ đoạn đó... tất nhiên là không một kẻ thứ ba nào được
biết chuyện, và từ ngày mai, đối với tất cả một người anh là người bị đau
yếu.

Và anh ta giải thích rằng Ludwig và viên thư ký khối 62, tựu trung trong

số những người được tôi báo động đã đến nói chuyện với Jacob để thúc đẩy
ông ta quyết định can thiệp cho tôi. Hôm sau, khi trông thấy tôi, mọi người
kể cả Albert, biết rằng tôi vừa thắng keo đầu ở giây phút chót.

Tôi vừa mới có thì giờ để kiềm chế cơn xúc động lại thì ngay tuần lễ kế

đó, tôi lại bị ghi tên vào chuyến di chuyển chỉ gồm toàn tù nhân Đức gốc

vùng Bohéme

[13]

. Tôi lại qua cuộc khám bệnh ở bệnh xá, nhưng Michael được báo kịp thời,

đã ghi tên tôi vào loại bất lực và lần thứ hai, tôi thoát khỏi bị tống đi. Trước một vố trùng điệp như
vậy, Jacob rõ rệt đứng về phía tôi và một đêm khi chỉ có chúng tôi với nhau, ông ta thú nhận:

- Ngay hôm anh mới đến, Albert bắt đầu đâm thọc anh rồi, và thành thật

mà nói, tôi đã tin hắn... tôi luôn luôn tin hắn, nhưng từ lúc nói chuyện với
anh, tôi thấy trong thực tế, chính sự ganh tị đã thúc đẩy hắn, và anh biết tại
sao không? Chỉ vì tôi chọn anh làm thông ngôn chính. Anh nghĩ khi những
người Pháp đầu tiên mới bị đưa đến đây, hắn ta là một trong số rất hiếm hoi
người nói được một ít tiếng của chúng tôi và với một ít ấy hắn ta đã lừa hết
tất cả chúng tôi. Bạn hắn, lại có chỗ tốt tại văn phòng kiểm soát danh sách
di chuyển và hắn ta đâu có ngần ngại gì trong việc ghi tên anh vào đó.

“Cần nhất là nên tránh dừng nói đi nói lại về chuyện nầy, những chuyện y

như vậy cũng đã xẩy ra khi chúng tôi chỉ có người Đức với nhau. Và đã có
những cuộc đấu tranh cốt nhục tương tàn rồi mới đến được tình trạng ổn cố
ngày nay. Người Ba Lan, người Nga, cũng có cặn bã trong bọn họ, và đáng
buồn thay, không phải lúc nào người tốt cũng thắng...

Ông ta đi kiếm thuốc lá để trong một lon đồ hộp cũ và đến ngồi trước mặt

tôi. Mọi người đã ngủ từ lâu và trong căn phòng nhỏ chỉ có Victor và
Léonide ngồi đánh cờ. Người ta có thể nghe cả tiếng thở của họ như là họ
muốn tôn trọng sự im lặng thiêng liêng nầy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.