- Anh thấy không, - Jacob nói tiếp, - đây là thời khắc tốt nhất đối với
chúng tôi, những người có mặt lâu đời trong trại, khi tất cả đều yên tĩnh.
Chúng tôi không thể tham dự vào các cuộc chấp tranh nữa và kho tàng quí
báu của chúng tôi là nói chuyện quá khứ...
Bị bắt từ năm 1933, từ khi chế độ Quốc Xã bắt đầu, được thả với điều
kiện hứa không làm chính trị nữa, ông ta lại bị bắt, không đầy một tháng
sau, với nhiều ấn bản bí mật của tờ “Rotê Fahne” (cờ đỏ) và lần nầy không
còn chuyện tha thứ nữa.
- Trước hết là sáu tháng trong trại đặc biệt trong đó sự im lặng bị bắt buộc
luôn luôn. Chúng tôi trở thành người máy thật sự. Sau đó là đi đắp các vùng
đầm lầy ở biên giới Hòa Lan. Mình trần trong mọi thời tiết, đào nhiều con
kinh sâu hai thước. Bọn SS đi thơ thẩn đọc theo con kinh, và kẻ nào vô
phước ngước đầu lên, là lập tức nhận những ngọn roi trừng phạt. Không cần
phải nói với anh là phần đông đã chết trong những năm đầu tiên ấy, chính
chúng tôi dựng lên trại Buchenwald, Dachau và Công ty với mồ hôi và
máu. Đó là vào các năm 1934, 35, 36, trong lúc toàn cả thế giới vô tư lự,
sống hạnh phúc. Chúng tôi chỉ là người Đức với nhau, nhưng chúng đối xử
với chúng tôi tàn bạo hơn bây giờ nhiều. Chúng tôi đều chịu đựng toàn thể
bọn SS trên lưng. Chiến tranh đã chiếm mất một số lớn và bắt đầu từ trận
Stalingrad, Hitler không còn tiết kiệm chúng nữa. Nơi nào có biến, ông ta
liền gửi chúng đến, và cuối cùng chắc chắn là chúng sẽ bỏ xác ở đấy hết
cả”.
Thấy mắt tôi đã sụp xuống, ông ta đứng dậy đi một vòng trong khối để
kiểm soát. Léonide, nằm dài trên đệm rơm, sau khi học được một bài học
mới của Victor, người không bao giờ thua cờ, nói với tôi:
- Đó là một gã tốt bụng, nhưng ông ta và bạn bè cũng đã hơi lẩm cẩm
rồi... Từ khi tôi biết ông ta, ông ta đã kể cuộc đời mình ít ra là hơn chục lần
rồi. Nay đến lượt anh, và đó chỉ mới là bắt đầu.