tôi không muốn để xảy ra. Phải làm sao đây? Làm sao kiếm được vài phút
để cho binh sĩ của tôi có thì giờ rút lui? Chỉ có một trò bịp táo bạo mới giúp
chúng tôi khỏi bị rắc rối. Tôi ra lệnh tài xế ngừng xe lại, nhảy xuống xe và
tiến mau đến gặp viên sĩ quan, mà do vị thế đi trước đại đội đầu tiên, chắc
phải là cấp chỉ huy của đoàn quân.
- Bảo binh sĩ của anh đợi đi – trên kia lộn xộn không thể tả. Lên đó chắc
không gặp được ai đâu. Hãy ở nguyên tại chỗ, theo tôi anh nên đến đó
trước coi chuyện gì đang xảy ra.
Trò bịp thành công. May thay anh ta nói được đôi chút tiếng Đức. Anh ta ra
lệnh “Dừng lại” và nhìn tôi với vẻ phân vân thấy rõ. Có thể là anh ta chẳng
hiểu gì cả, nhưng tôi bất cần. Điều quan trọng đối với tôi lúc ấy là một sự
trì hoãn ngắn ngủi. Hiện tại chắc binh sĩ của tôi đã lên xe rồi. Một phút nữa,
họ sẽ di chuyển. Tôi phán cho viên sĩ quan hãy còn do dự một câu “Tôi bận
lắm” rồi tiến về phía xe và chạy về khu vực phi trường. Khi đến nơi, hai tù
nhân của chúng tôi đã được đưa vào phi cơ, một lát sau, phi cơ cất cánh bay
về Vienne.
Tôi bèn đến Bộ Tham mưu Quân đoàn đóng trong một khách sạn dựng trên
đỉnh của một trong vô số ngọn đồi tại Budapest. Tướng Wench tiếp tôi
ngay, và chúng tôi nôn nóng pha lẫn tò mò chờ đợi các biến cố. Chúng tôi
biết rằng trên đồi Mout du Château người Hung đã cho áp dụng một vài
biện pháp quân sự. Trại binh đã được tăng cường, các con đường chính dẫn
lên đồi hình như đã được ngăn chặn bằng mìn chôn dưới đất. Đến trưa,
chúng tôi được toà Đại sứ toạ lạc trên đồi gọi điện thoại. Tuỳ viên quân sự
của chúng tôi cho biết rằng toàn diện khu vực trên đồi chính thức bị đặt
trong tình trạng giới nghiêm, và tất cả mọi sự di chuyển trên các lối dẫn lên
đồi đều bị cấm chỉ. Cách vài phút trước, ông ta thử dùng xe xuống đồi
nhưng đâu đâu cũng gặp các trạm gác và quân Hung yêu cầu ông trở lui
ngay. Một lát sau, liên lạc điện thoại bị cắt đứt – chúng tôi đoán như vậy
bởi vì chúng tôi không được gọi một lần nào nữa. Như vậy là các cơ sở
Đức còn ở trên đồi thật sự đã bị cô lập.
Điều này rõ ràng là đã cấu thành “hành vi bất thân thiện” đầu tiên, như
ngôn ngữ ngoại giao vẫn thường nói. Chúng tôi tự hỏi không biết còn hành