Riccione rất nhanh. Vượt qua một khoảng nữa, tôi ra lệnh quay trở lại và
lên cao 5500 thước để bay ngay trên đỉnh Gran Sasso.
Lần này đến phiên Radl. Chúng tôi lại trở lại vị trí đàng sau phi cơ, nơi đây
nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể, từ 2 đến 3 độ dưới không độ. Lúc này, chúng
tôi đều nguyền rủa bộ quân phục bản xứ mà chúng tôi vẫn ưa thích khi đi
dạo dưới ánh mặt trời tại La-mã. Tôi đưa máy hình xách tay cho Radl và
giải thích thật lâu cho hắn biết cách xử dụng – phải giải thích thật lâu bởi vì
có vẻ là một nghệ sĩ, hắn chẳng biết gì ráo về chi tiết kỹ thuật. Rồi hắn luồn
ra cửa, hai tay thẳng về phía trước, trong khi đó tôi quì xuống để giữ chặt
lấy chân hắn. Khi thoáng thấy đỉnh núi, tôi véo chân hắn để ra hiệu sẵn
sàng. Cùng lúc đó tôi hét lớn – chắc hắn chẳng nghe được gì vì tiếng động
cơ quá ầm ĩ – “Mau lên, chụp càng nhiều hình càng tốt”. Tôi cảm thấy qua
các cử động co quắp của cặp giò, hắn đang cựa quậy điên cuồng. Có lẽ
chúng tôi không bay ngang đúng trên đỉnh núi cho nên Radl cố vươn người
để chụp các ảnh nghiêng. Điều này chắc rất có ích vì các hình chụp đó sẽ
giúp chúng tôi hiểu thêm thế đất hơn là các hình chụp thẳng đứng, Radl ra
hiệu cho tôi kéo vào. Mặt hắn xanh lè vì lạnh.
- Tên nào còn ca tụng với tôi mặt trời tuyệt đẹp ở Ý, tôi sẽ bóp cổ nó, -
hắn lầm bầm trong khi hàm răng đánh lập cập.
Trở lại phòng lái, chúng tôi lấy phao cấp cứu mặc vào và phủ lên người cả
mấy tờ giấy dầu vứt trong xó. Tiếp theo đó, tôi ra lệnh chi tiết cho phi công:
xuống thấp 1500 thước, và trở về nhưng phải theo hướng Bắc cho đến Địa
Trung Hải, trên La-mã một chút. Sau đó bay là là hướng về phi trường.
Mười lăm phút sau chúng tôi được biết có lẽ sự thận trọng này đã cứu sống
chúng tôi. Vừa tiến đến bờ biển, mặt trời chiếu tràn ngập trong phòng lái
bao phủ toàn kiếng, ngồi bên phi công, tôi lơ đãng nhìn phong cảnh. Khi
nhìn qua phía trái một cách hết sức tình cờ, về hướng dãy núi Sabins, tôi
tưởng không tin ở mắt mình: vô số phi cơ địch với đội hình chặt chẽ đã từ
phía Nam tiến về Frascati. Nắm chặt lấy kính đeo mắt, tôi thấy chúng trút
bom xuống thành phố đúng bên trên Bộ Tham Mưu của chúng tôi. Đợt thứ
nhất vừa rời xa, hai đợt khác xuất hiện trút sức nặng chết người xuống. Đến
lúc đó tôi mới biết lệnh bay vòng phía bắc của tôi đã giúp chúng tôi tránh