với ông rằng: Có nước, thì sản lượng có thể đạt tới 5 tạ một
mẫu; không có nước, có khi ngay cả giống cũng không thu
lại được." Từ nơi khác đến La-sa, ông đã đến thăm nhân
viên công tác của cục nông nghiệp, cục chăn nuôi và cục thủy
lợi của Khu tự trị. Đặc biệt là khi tới cục thủy lợi, từ tầng một
đến tầng ba, đến từng phòng, không bỏ sót bất cứ một
phòng nào, và bắt tay với tất cả mọi người. Đứng trước tấm
bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi của khu tự trị được bày
ở
cục thủy lợi, ông nửa đùa nửa thật nói: "Nếu như các công
trình thủy lợi trên tấm bản đồ này dày hơn một chút thì
tốt."
Thời gian Hồ Cẩm Đào làm Bí thư Đảng bộ Khu tự trị Tây
Tạng tuy không dài, nhưng ông lại có tầm nhìn xa trông
rộng đối với quy hoạch chiến lược thủy lợi của Tây Tạng.
Ông dẫn dắt nhân dân Tây Tạng đưa ra quy hoạch phát triển
tổng hợp "nhất giang lưỡng hà". Gọi là "nhất giang lưỡng
hà" là chỉ sông Yaluzangbu và sông La-sa, sông Niên Sở,
nếu như phát triển tốt "nhất giang lưỡng hà" này, thì có
thể khiến cho vùng trung tâm của Tây Tạng sẽ hình thành
nên một loạt cơ sở lương thực hàng hoá, cơ sở súc sản, cơ sở
thực phẩm phụ, cơ sở dệt may thủ công nghiệp nhẹ và cơ sở
ứ
ng dụng thực nghiệm khoa học kỹ thuật của toàn khu. Khi
Giang Trạch Dân đến Tây Tạng khảo sát, đã từng đánh giá
tích cực đối với quy hoạch chiến lược do Hồ Cẩm Đào khởi
xướng lãnh đạo này, gọi đó là "đột phá khẩu của phát triển
kinh tế Tây Tạng."
Về sau, do lý do sức khoẻ, Hồ Cẩm Đào không thể nào
tiếp tục công tác ở Tây Tạng được, đành phải quay về Bắc
Kinh dưỡng bệnh. Bệnh của ông thực ra không nghiêm trọng
lắm, chỉ là tim không chịu nổi gánh nặng của độ cao so với