Hồ Diệu Bang nghiêm trang nói, các đồng chí trẻ cần
phải dũng cảm đi vào thực tiễn. Trong thực tiễn, chỉ cần
quan sát thể nghiệm tình hình một cách khiêm tốn, chịu
khó suy nghĩ và đào sâu nghiên cứu, thì sẽ học được rất
nhiều điều. Chỉ có kiến thức trong sách vở không thôi thì
không được. Nhận thức lý tính không có nhận thức cảm tính
làm nền tảng, thì nó sẽ không thể chắc chắn. Ông ta
nhắc nhở thanh niên: “Cần luôn luôn đấu tranh với
nhược điểm, khuyết điểm của mình, nhất định cần ngăn
ngừa việc không chặt chẽ đối với mình, coi thường đối với
người khác.”
Ông ta nói: “Lớp người già cần coi việc thanh niên vượt
lên trên mình là một niềm vui lớn nhất trong đời; còn các
đồng chí thanh niên cần phải lấy việc học tập lớp người
trước, vượt lên trên lớp người trước là trách nhiệm lớn nhất
mà lịch sử giao phó.”
Bài phát biểu của Hồ Diệu Bang thẳng thắn thực tế,
nhưng lại đem lại sự cổ vũ vô cùng lớn. Hồ Diệu Bang để cho
những người trẻ tuổi này không những cần học tập lớp người
trước, còn cần vượt lên trên lớp người trước, làm sao không
khiến cho bầu nhiệt huyết của các ủy viên Trung ương
Đoàn đang ngồi lắng nghe sục sôi lên. Tin rằng những
người ngồi đó nghe những lời này rồi, không ai là không
đặt ra cho mình một mục tiêu phấn đấu cao hơn.
Hồ Cẩm Đào nghe xong bài phát biểu đầy xúc động của
Hồ Diệu Bang ở cự ly gần như vậy, trong lòng tự nhiên cũng
trào dâng xúc động. Qua những việc làm sau đó của Hồ Cẩm
Đào có thể thấy được sự ảnh hưởng của Hồ Diệu Bang đối
với ông sâu sắc đến nhường nào.