nhân dân toàn quốc, cũng coi như là đã được đưa vào tầm
của lãnh đạo đất nước.
Hồ Cẩm Đào ở Trung ương Đoàn yêu cầu đào “núi” lấp
“biển”, đề xướng “đột phá trọng điểm, chơi tốt bản dương
cầm”. Ông luôn luôn ghi nhớ một câu nhắc nhở của Hồ
Diệu Bang: Không nên ngồi mà luận đạo. Điều tra nghiên
cứu đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong
công tác của Hồ Cẩm Đào, hơn nữa thứ tác phong này đã
luôn luôn được duy trì khi ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu
và Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng.
Sau khi Hồ Cẩm Đào lên làm Bí thư Trung ương Đoàn, đã
lập tức tiến hành cải cách đao to búa lớn, nhằm thay đổi
triệt để tác phong và phương pháp làm việc của Đoàn. Ông
nói với cán bộ Đoàn: “Về phương pháp công tác còn tồn tại
một số khiếm khuyết, nếu như không mau chóng giải
quyết, tất sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ công tác, dẫn đến
gây trở ngại cho việc thực hiện nhiệm vụ.”
Việc Hồ Cẩm Đào yêu cầu làm đầu tiên là đào “núi”
lấp “biển”.
Dường như phương thức biểu hiện tình hình bên trên
truyền đạt xuống bên dưới của Trung ương chỉ có một loại là
họp xong rồi đưa ra văn kiện, dẫn đến các câu ngạn ngữ
dân gian như “Đại hội một ba chín, tiểu hội (họp nhỏ) ngày
nào cũng có”, “thuế của Quốc dân đảng, hội nghị của Đảng
Cộng sản” lưu truyền khắp nơi trong xã hội. Văn kiện của
Trung ương gửi xuống tỉnh, tỉnh tổ chức học tập quán triệt
truyền đạt, sau đó đội một cái mũ gửi xuống thành phố,
lại do thành phố tổ chức học tập quán triệt truyền đạt, sau
đó lại đội một cái mũ gửi xuống huyện, từng cấp từng cấp