quyền chỉ đạo. “Họp hành, đưa ra văn kiện không phải là
phương pháp làm việc duy nhất”, Hồ Cẩm Đào nói, “thước
đo cuối cùng để đánh giá có làm việc hay không, thành tích
công tác lớn nhỏ thế nào, không phải là xem họp bao nhiêu
cuộc họp, đưa ra bao nhiêu văn kiện, mà là xem hiệu quả
thực tế của công việc.”
Ông yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp sau này đưa ra văn
kiện, họp hành đều cần do lãnh đạo chủ chốt nắm thật
chặt, nhưng hội nghị sôi nổi bề ngoài, không giải quyết
vấn đề và những văn kiện không đâu vào đâu, nói mà
không làm thì cần kiên quyết cắt bỏ. Những văn kiện
không thể không đưa ra, cần tích cực nghiên cứu và biên
tập, cố gắng nâng cao trình độ tư tưởng, trình độ câu chữ,
khiến cho văn kiện thật sự có tác dụng chỉ đạo. Những hội
nghị không thể không họp, một số có thể gộp lại, cố gắng
một hội nghị giải quyết vài vấn đề, những hội nghị không
thể gộp thì cũng cần cố gắng thu hẹp quy mô, rút ngắn
thời gian họp.
Đối với công tác của Trung ương Đoàn, Hồ Cẩm Đào nêu
ra “tăng cường chỉ đạo, giảm bớt mệnh lệnh, trao cho các địa
phương quyền tự chủ công tác nhiều hơn.” Ông cho rằng,
Trung ương Đoàn và các Tỉnh đoàn chỉ đạo công tác đối với
cấp dưới, chủ yếu là giao nhiệm vụ, cho tư tưởng, cho thông
tin, chứ không phải là nắm vào trong tay tất cả các hoạt
động, quản lý chung. “Tình hình các nơi khác nhau một trời
một vực, công tác của Đoàn cần phải xuất phát từ thực tế,
làm thật đa dạng phong phú.” Hồ Cẩm Đào nói, “Cấp trên
không ngừng đưa ra mệnh lệnh, cấp dưới luôn sao chép làm
theo, lâu ngày như vậy có thể khiến cho cán bộ Đoàn cấp
dưới chỉ biết ‘quay’ xung quanh cấp trên chứ không biết