trong dân có những lời bàn tán như vậy, bày tỏ thái độ không
thể để những việc như thế xảy ra nữa.
Tâm trạng đến Quý Châu của Hồ Cẩm Đào chắc chắn
không thoải mái. áp lực không chỉ đến từ mọi người chăm
chú chờ đợi xem thành tích chính trị và đóng góp của ông,
hơn nữa còn rất hứng thú với cách làm và phong cách của
ông trong các mặt. Vì vậy, khiêm tốn và kín tiếng là công
cụ tự bảo vệ mình không thể thiếu được của ông. Nếu như
đem theo cái oai được Trung ương phái đến, thì cuộc sống
của ông chắc chắn sẽ không dễ chịu. May mà ông vốn dĩ
đã là một người không thích phô trương, kể từ những năm
tháng được tắm táp trong gió xuân của trường Đại học
Thanh Hoa, ông đã học được cách "che" giấu đi mũi nhọn,
chưa đến lúc lộ ra thì hoàn toàn không cần thiết phải lộ
ra, vì "lộ hết" ra chỉ dẫn tới sự đố kỵ của người khác và gây
ra tổn thương cho mình, xét về lâu dài không có lợi chút
nào cả.
Các phương tiện thông tin đại chúng khi đó tuy không
thích thú với tin tức xào xáo như bây giờ, nhưng Hồ Cẩm
Đào khi đó quả là bắt mắt, cuốn hút tới mức có một số
báo còn không kìm được đem việc ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ
nhất ra để bàn luận. Hồ Cẩm Đào nghe bạn bè nói tới việc
trong dân có những lời bàn tán như vậy, rồi trầm tư suy
nghĩ một hồi. Về sau, ông bày tỏ sẽ không để cho những
việc như thế xảy ra nữa.
Hồ Cẩm Đào là người thông minh, ông rất hiểu tác dụng
của làm việc thực chất, "hành động hơn nói" là phép màu
đúng ở mọi nơi mọi chỗ. Mọi người bàn tán về anh, là vì
không hiểu anh; nếu như hiểu tác phong làm thực chất của
anh rồi, thì những lời bàn tán trái ngược tự nhiên sẽ bớt đi