hoặc biến mất. Sau khi đến thăm khắp nơi từ trên
xuống dưới tại thành phố Quý Dương, ông đã nhanh chóng
ngồi xe ô tô khách nhỏ xuống dưới cơ sở. Ông giảm số
người tháp tùng xuống tới mức ít nhất, mỗi khi đến một
nơi thì mời Bí thư huyện ủy lên xe, dọc đường nghe báo cáo,
cả chặng đường đi trong đường núi. Quý Châu nhiều núi rất
nghèo nàn, Hồ Cẩm Đào lại không có gì là khó tính cả, đến
đâu thì ở đó, nông dân ăn gì ông ăn cái đó. Thư ký của ông
đều phàn nàn ông quá tuỳ tiện, vạn nhất về mặt an toàn
có vấn đề gì thì làm thế nào?
Qua mấy tháng, Hồ Cẩm Đào đã trở thành "người thông
thạo Quý Châu", trong lòng không còn lo lắng nữa. Ông
đem về rất nhiều tài liệu quý giá, thông qua những điều
mắt thấy tai nghe, ông đã thuộc như lòng bàn tay địa hình
địa mạo sông núi, phong tục tập quán người dân của Quý
Châu. Ông bắt đầu nhiệt tình bàn bạc với mọi người làm
thế nào để xoá nghèo và phát triển Quý Châu.
Sau khi Hồ Cẩm Đào có sự hiểu biết thiết thực đối với
Quý Châu, nháy mắt đã bước vào năm 1986. Đúng vào lúc
này, Trung ương đưa ra yêu cầu học tập tác phong Đảng
ngay thẳng. Khi Hồ Cẩm Đào tổ chức ban lãnh đạo của tỉnh
Quý Châu tích cực học tập và lĩnh hội tinh thần của Trung
ươ
ng, việc tập trung nhấn mạnh vẫn là chữ "thực". "Thực"
không chỉ là phép màu giành chiến thắng của Hồ Cẩm
Đào, mà cũng đã trở thành bản lĩnh sở trường của Hồ Cẩm
Đào.
Khi phát biểu với các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan
trong tỉnh, Hồ Cẩm Đào đầy sôi nổi nhiệt tình, ông yêu
cầu mọi người đặt nhiệm vụ uốn nắn tác phong Đảng lên vị
trí hàng đầu, nắm cho chặt, không được lơi lỏng ngày nào.