đến lãnh đạo Tây Tạng, đã có tới 7 nhiệm kỳ Bí thư Đảng ủy
khu tự trị Tây Tạng do Trung ương bổ nhiệm.
Hồ Cẩm Đào cũng không thể không tính đến những khó
khăn sẽ gặp phải trên cương vị công tác mới, ông cũng phân
tích những được và mất trong công tác của người tiền
nhiệm của mình. Ông biết rõ, Trung ương phái ông đến
Tây Tạng, chính là muốn xử lý sự nhiễu loạn của Tây Tạng,
cố gắng để những sự kiện đổ máu không xảy ra nữa. Ổn
định là việc lớn hàng đầu của Tây Tạng, ổn định được tình
hình của Tây Tạng là một kỳ công.
Nhân sự của Tây Tạng thay đổi không những giới bên
ngoài chú ý, Trung ương cũng muốn thu xếp ổn thoả. Cuối
năm 1988, Trung ương triệu tập riêng Ban thường vụ Đảng ủy
khu tự trị Tây Tạng về Bắc Kinh, tuyên bố sự bổ nhiệm
mới, và đưa ra phương châm chính sách lớn triển khai công
tác Tây Tạng sau này như thế nào: “Một tay nắm xây dựng
kinh tế, một tay nắm ổn định tình hình, xử lý tổng hợp, bao
gồm cả công tác chính trị tư tưởng.”
Từ một tỉnh xa xôi phía tây là Quý Châu, đến nơi gần
mặt trời nhất - Tây Tạng, Hồ Cẩm Đào càng ngày càng xa
Bắc Kinh. “Thiên tướng giáng nhiệm vụ lớn cho người nào,
cần phải làm khổ tâm và chí của người đó trước,”, Hồ Cẩm
Đào đã dùng nó để an ủi mình.
Đầu năm 1989, Hồ Cẩm Đào thu xếp hành lý, mang
theo “tinh thần chỉ thị Trung ương”, đi tới Tây Tạng.
Trong thời gian một tuần ngắn ngủi sau khi vào Tây
Tạng, Hồ Cẩm Đào đã vỗ về các quan chức cao cấp Tạng
Hán, và tiếp cận các nhân sĩ cao cấp dân tộc Tạng, phát