Lúc này, những người tinh tế phát hiện thấy, so với các
nhiệm kỳ Bí thư trước của Tây Tạng, Hồ Cẩm Đào là vị Bí thư
duy nhất xuất thân từ quan văn, còn cách làm của ông thì
lại như là công thành chiếm đất, chiếm cứ lấy điểm cao
trong quân sự.
Ban Thiền triệu tập các Phật sống, Lạt-ma của khu vực
Tây Tạng, đưa ra cần làm nghiêm giáo quy giáo pháp, làm
nhiều những việc có lợi cho phát triển và ổn định xã hội.
Ban Thiền viên tịch, khiến cho Hồ Cẩm Đào mất đi một
thần tượng tinh thần có thể vỗ về người dân Tây Tạng,
cũng mất đi một tấm vương bài duy nhất đối kháng với
Đạt-lai Lạt-ma.
Công tác ở Tây Tạng, có độ khó mà ông chưa từng gặp
trong công việc trước kia. Đứng trước tình hình chính trị rối
rắm phức tạp đặc biệt và quan hệ dân tộc khó xử lý của Tây
Tạng, Hồ Cẩm Đào vừa mới lên nhậm chức đã biết rõ tầm
quan trọng của việc giành được sự ủng hộ của cán bộ người dân
tộc Tạng và các thủ lĩnh tôn giáo, đây cũng là nguyên nhân
tại sao ông vừa mới đến La-sa đã liên tiếp đến thăm các
nhân sĩ cấp cao người Tây Tạng. Đúng vào lúc đó, Ban
Thiền đời thứ 11 đến Tây Tạng. Hồ Cẩm Đào tất nhiên
biết rõ, đối với ổn định tình hình Tây Tạng và vỗ về dân
chúng, Ban Thiền có vai trò không ai có thể thay thế được.
Về tôn giáo mà nói, Ban Thiền các đời đều tinh thông
những điều hiển mật giáo lý sâu rộng như biển, đều là
những bậc đức cao vọng trọng bảo vệ và phát huy Phật pháp,
được đông đảo thiện nam tín nữ sùng bái, suy tôn là lãnh tụ
tôn giáo, là một trong những giáo chủ của Phật giáo Tạng
truyền; xét về mặt chính trị mà nói, Ban Thiền các đời
đều yêu tổ quốc, đã có những đóng góp lịch sử to lớn đối