thực. Từ đó có lợi cho nâng cao năng lực quan sát, năng lực tư
duy, năng lực biểu đạt câu chữ của mình, hình thành thói
quen tích luỹ tư liệu và tiến hành luận chứng khoa học đối
với kế hoạch công tác, thúc đẩy lý luận liên hệ với thực tế,
cải tiến tác phong làm việc, không ngừng giải quyết hai
vấn đề bất cập.
Quan điểm của bài viết này thật giống với những nội
dung trong bài nói chuyện của Hồ Cẩm Đào làm sao!
Khi Hồ Cẩm Đào đề xướng lãnh đạo xuống cơ sở, "Tây
Tạng nhật báo" lại đăng bài, nêu lại quan điểm "lãnh đạo
chính là phục vụ", hơn nữa đề mục cũng là "Lãnh đạo chính
là phục vụ". Bài viết nói, so với quần chúng nhân dân, lãnh
đạo quyết không có gì đặc biệt để cao quý tới hết chỗ nói cả,
quyết không phải là ông trời để tiếp nhận sự quỳ lạy của
nhân dân, mà là nhân viên công vụ lúc nào cũng chịu sự
giám sát của nhân dân. Lãnh đạo nào nếu như nằm ngủ
trên "sổ công lao" hoặc dùng quyền lực nhân dân giao cho
để làm những việc gây hại tới lợi ích của nhân dân và của đất
nước, thì nhân dân có thể thu lại quyền lực của anh ta bất
cứ lúc nào, miễn đi chức vụ của anh ta. Lãnh đạo chính là
phục vụ.
"Diễn đàn Chu-mu-lung-ma" là một chuyên đề tạp đàm
của "Tây Tạng nhật báo", nhiều bài viết gay gắt sắc sảo.
"Việc học của một quan nọ" đã chỉ thẳng ra rằng, khi quyền
lực không thuần tuý là một thứ nghĩa vụ, mà có thể đem lại
lợi ích tương đối, tất sẽ tạo thành một bộ phận thành viên
trong quần thể xã hội có sự sùng bái và theo đuổi nó cuồng
nhiệt. Khi những thu hoạch của quyền lực không phải là dựa
vào trình tự dân chủ và nguyên tắc cạnh tranh công bằng,
mà là dựa vào ý chí của người thủ trưởng, tất sẽ tạo thành sa