đọa nhân cách của một số người nắm quyền và người theo
đuổi quyền lực. Còn bài "Chủ nghĩa quan liêu trong cuộc
sống của chúng ta" thì mạnh dạn công kích, chỉ ra chủ nghĩa
quan liêu không chỉ trực tiếp dẫn đến tham nhũng, mà bản
thân nó chính là một thứ tham nhũng, còn là tham nhũng có
mối nguy hại ghê gớm nhất.
Lời nói là tiếng lòng. Tuy Hồ Cẩm Đào rất ít khi xuất
đầu lộ diện trên báo chí, nhưng tư tưởng và chủ trương của
ông thì lại được thể hiện qua các bài xã luận và chuyên đề
trên báo chí.
Hồ Cẩm Đào đến Tây Tạng công tác, có thể nói là lạ
nước lạ cái, nhưng điểm thông minh của ông là ở chỗ làm việc
không phô trương, vùi đầu làm việc, đồng thời đến đâu
cũng tôn trọng lãnh đạo lão thành. Kết quả khiến cho các
vị lãnh đạo lão thành sau khi hài lòng rồi, quay lại bảo vệ uy
tín của Hồ Cẩm Đào với thái độ báo đáp, ủng hộ công tác của
Hồ Cẩm Đào với mức tối đa.
Năm 1989, tổng giá trị sản phẩm quốc dân của khu tự trị
Tây Tạng đạt 2,11 tỷ Nhân dân tệ, thu nhập quốc dân đạt 1,67
tỷ Nhân dân tệ, tăng 201% so với năm 1983; tổng giá trị sản
xuất công nông nghiệp đạt 977 triệu Nhân dân tệ, tăng 39%
so với năm 1983; tổng sản lượng lương thực đạt 530 ngàn
tấn, tăng 44% so với năm 1983; thu nhập bình quân của
nông dân và người chăn nuôi đạt 397 Nhân dân tệ, tăng
83,8% so với năm 1983.
Năm 1989, tổng kim ngạch bán lẻ hàng hoá xã hội của
toàn khu đạt 1,197 tỷ Nhân dân tệ, tăng 184% so với năm
1983. Năm 1988, thu ngân sách địa phương đã xoay chuyển