Hồ Cẩm Đào sinh ra ở đó, trưởng thành ở đó, và cũng từ nơi
đó ra đi khỏi vùng núi sâu.
Huyện Tích Khê nằm ở phía Nam tỉnh An Huy, thuộc
vùng Đông Lộc, Hoàng Sơn, huyện này thời Hán gọi là Hoa
Dương trấn. Năm thứ 2 Vĩnh Thái đời Đường (năm 766 sau
Công nguyên), do vùng Nhũ Khê, Huy Khê trong huyện đi
lại nhộn nhịp như mắc cửi, nên đổi tên thành “Tích Khê”,
thuộc huyện Hấp. Năm thứ 3 Tuyên Hòa đời Tống (năm
113 sau Công Nguyên), đổi Hấp Châu thành Huy Châu, Tích
Khê thuộc về Huy Châu.
Phong tục tập quán của người dân Tích Khê giản dị thuần
phác, đẹp ngoài tốt trong, “không ngũ vị mà làm tổn thương
đến tuổi thọ, không thanh sắc mà lại hại đến tính cách của
mình”, “trong địa bàn không có dân lang thang, hình phạt
lập ra mà không phạm vào, phong tục tốt đẹp mà không mai
một”. Từ thời Đường Tống đến nay, người dân quê coi trọng
việc học hành, có tiếng “mười nhà thì cả mười không bỏ phí
việc học hành”. Nhà văn học thời Nam Tống là Uông Thao
từng viết rằng: “Thuộc đất Tân An, có sáu huyện, ấp nhỏ
mà kẻ sĩ nhiều, Tích Khê nhiều nhất.”
Trong đất Tích Khê, non xanh nước biếc, cảnh sắc mê
người, du khách đến đây như đắm chìm trong tranh vậy.
Xuất phát từ thành huyện Tích Khê, đi về phía đông nam
qua đường núi ngoằn ngoèo chừng mười dặm, thì có thể
thấy một quần thể kiến trúc theo phong cách An Huy dựa
vào núi gần nước, tường quét vôi ngói đen, đây chính là
thôn Đại Khanh Khẩu mà thời cổ gọi là Long Xuyên, cũng
chính là nơi thế hệ cha ông của Hồ Cẩm Đào từng sống.