loại vấn đề, lần này Đại sứ quán khi mời bà ta đến đã đặc
biệt dặn dò: "Bà Lâm, xin bà đừng có đưa ra câu hỏi, mọi
người chúng ta hãy chụp ảnh cùng với nhau." Không ngờ, bà
Lâm Hy Tường đã có chuẩn bị sẵn lén đem cuốn "Tuyển tập
Lâm Hy Tường" xuất bản năm 1985 đến, sau khi gặp gỡ đã
tìm đúng cơ hội chen lên trước nói to với Hồ Cẩm Đào: "Xin
chào Phó Chủ tịch Hồ! Tôi là Lâm Hy Tường, tôi tặng ngài
một cuốn sách." Nghe thấy những lời này, các nhân viên
Sứ quán giật mình, nhưng con người từng trải qua những năm
60 là Hồ Cẩm Đào này đã nghe thấy cái tên quen thuộc của
Lâm Hy Tường, lập tức nhiệt tình đưa tay ra bắt tay với Lâm
Hy Tường. "Tôi vẫn còn sống!" Lâm Hy Tường nói. "Ái chà,
sao bà lại nói như vậy, bà sẽ sống khoẻ hơn!" Hồ Cẩm Đào
nhiệt tình trả lời, nhận lấy cuốn tự truyện của bà Lâm Hy
Tường. Nhận xét của bà Lâm Hy Tường đối với Hồ Cẩm Đào
là: "Hồ trẻ tuổi, rất có trí tuệ, có trình độ văn hoá. Xét một
cách tổng thể, tố chất tương đối cao. Đây là một việc tốt
cho cải cách của Trung Quốc, hạnh phúc của nhân dân."
Trần Hiểu Huyên từng làm việc tại tạp chí "Thanh niên
Trung Quốc" ở trong nước, sau khi sang Anh giữ chức Hội
trưởng Hiệp hội người Trung Quốc toàn Anh nói: "Hơn mười
năm trước, khi Hồ Cẩm Đào làm Bí thư Trung ương Đoàn,
ông đến tạp chí chúng tôi thị sát, tôi từng ăn cơm cùng bàn
với ông, khi ấy ông gây cho tôi ấn tượng là đối xử với người
khác rất thân mật. Qua bao nhiêu năm rồi, ông đã trở
thành nhà lãnh đạo đất nước, nhưng tôi cảm thấy ông vẫn
bình dị dễ gần như những năm trước. Đặc biệt là ông nói
năng không cần giấy, nói liền một mạch, nói đâu ra đấy,
đúng như bộ dạng năm xưa của ông."