quan tâm nhất, thì lại cẩn thận không dám để lộ một chút
tiếng động nào. Sự vi diệu của mối liên hệ mật thiết giữa
nền văn hoá quê hương và chính trị nhà nước này e rằng
chỉ có Trung Quốc mới có.
Khi cha Hồ Cẩm Đào mất, Hồ Cẩm Đào từ Cam Túc về
Giang Tô chịu tang, theo thông lệ tập tục địa phương gửi
giấy mời tới mời các phụ lão và quan chức tới ăn cỗ, nhưng
các quan phụ mẫu không coi một cán bộ cấp trưởng phòng ở
vùng tây bắc rộng lớn xa xôi kia vào đâu cả, các quan chức
chủ chốt đều không có mặt.
Người Tích Khê suốt đời bận rộn, chịu khó chịu khổ, tự
coi mình là "lạc đà Huy Châu", "trâu Tích Khê". Cha của Hồ
Cẩm Đào chính là một người tiêu biểu cho sự mô tả đó. Những
đặc trưng nói trên ở cha ông chắc chắn có ảnh hưởng sâu
nặng đối với Hồ Cẩm Đào. Sau khi trưởng thành, ở con
người của Hồ Cẩm Đào có sự "chăm chỉ" rõ hơn hẳn so với
người khác, đặc điểm "chăm chỉ" không hổ là một sự kế thừa
đối với truyền thống.
Hồ Cẩm Đào và cha ông có tình cảm rất sâu sắc, nhưng
cha ông không được hưởng cái phúc của ông. Khi ông làm
việc vất vả ở Cam Túc, cha ông do không thích ứng với khí
hậu giá rét khô hanh của vùng tây bắc, nên luôn sống cùng
hai cô con gái ở Giang Yển, Giang Tô. Khi ấy, cô em gái lớn
của ông là Hồ Cẩm Phù làm trưởng phòng khoa học kỹ thuật
của công ty xây dựng ở Giang Dương, em gái út Hồ Cẩm Lai
gánh vác công việc của cha, mở cửa hàng trà. Đợi đến khi
Hồ Cẩm Đào bay bổng vào Bắc Kinh rồi, thì cha ông đã
qua đời.