Năm 1978, cha của Hồ Cẩm Đào lìa bỏ cõi đời, hưởng thọ
60 tuổi, Hồ Cẩm Đào từ Cam Túc về Giang Tô chịu tang. Để
người cha yên nghỉ nơi chín suối, theo tập tục địa phương,
Hồ Cẩm Đào gửi giấy mời mời cỗ các phụ lão và quan chức
địa phương, nhưng các quan phụ mẫu không coi một cán bộ
cấp trưởng phòng ở vùng tây bắc xa xôi hẻo lánh vào đâu
cả, các quan chức chủ chốt đều không có mặt.
Kể từ sau khi cha mất, Hồ Cẩm Đào rất ít về Thái
Châu, đặc biệt là sau khi ông lên làm ủy viên thường vụ Bộ
Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì không
còn về Thái Châu nữa. Người Thái Châu nói, những người
khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị đều đã từng đến
Thái Châu, duy chỉ có Hồ Cẩm Đào là không về.
Người ở quê của Hồ Cẩm Đào rất thông cảm với ông,
"Nay không tiện về, sau này tất sẽ về."
Mùa xuân năm 2000, Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung
ươ
ng Nhan Mẫn, là cảnh vệ của Hồ Cẩm Đào (cũng là đồng
hương Thái Châu và bạn học cùng trường trung học của Hồ
Cẩm Đào) về thăm quê, người ở quê tưởng rằng ông ta về
là để tiền trạm cho Hồ Cẩm Đào, và mang một sự chờ đợi,
thế nhưng đợi rất lâu, vẫn không thấy Hồ Cẩm Đào về.
Hồ Cẩm Đào không về quê hương, mọi người đa phần
đều cho rằng có liên quan tới sự cẩn thận về chính trị của
ông. Thái Châu của Giang Tô luôn là nơi ông có ý né tránh.
Không trở thành người đứng đầu, hoặc về chính trị không
có điểm đến cuối cùng, thì ông sẽ không về quê hương. Ở
Thái Châu ông đã không còn họ hàng thân thích gì, hai
người em gái của ông muốn gặp ông, đều là đi Bắc Kinh
gặp nhau.