con đường chính trị. Ngoài ra, con rể của thầy giáo Thẩm
cũng hứa rằng, một khi điều kiện cho phép, ông ta sẽ chủ
động liên hệ tiếp nhận phỏng vấn của người viết.
Tình cảm hy vọng của người ở quê đối với Hồ Cẩm Đào và
sự bảo vệ thật lòng của họ đối với ông khiến cho người viết
cũng không khỏi xúc động vì điều đó. Những năm nay Thái
Châu thầm lặng chịu đựng việc Hồ Cẩm Đào biến thành
"người Tích Khê, An Huy", luôn luôn nhẫn chịu không phát
ra một cách rất phong độ, về mặt này đã thể hiện bề dày
của một trọng trấn coi trọng văn hoá, một mặt khác cũng
thấy được người Thái Châu yên tĩnh đến tột cùng.
Đối với một quê hương như thế, Hồ Cẩm Đào làm sao
có thể không cảm kích trong lòng!