Các bạn học cùng lớp của Hồ Cẩm Đào nhớ lại nói, hồi trẻ
ông rất hay cười, trước khi mở miệng ra nói cũng cười trước,
luôn gây cho người khác cảm giác cười tít mắt lại. Đến nay,
đối với những người bạn học cũ của Hồ Cẩm Đào mà nói,
cảm giác "cười tít mắt" này của ông đã biến thành "không
kênh kiệu".
Cách xưng hô thân thiết của các bạn học đã khiến cho
Hồ Cẩm Đào dễ tìm được cảm giác năm xưa, vì vậy hôm đó
ông tỏ ra hết sức thoải mái. Ông không hề kênh kiệu, còn
hỏi thăm, bắt tay, chụp ảnh cười rất tươi với mọi người.
Trong khi nói chuyện, điều mà ông quan tâm áy náy nhất
là những người bạn học cũ còn làm việc trong hệ thống thuỷ
lợi không đến dự cuộc gặp mặt được. Thỉnh thoảng ông lại
hỏi: Bạn X giờ vẫn còn ở đó à? Bạn Y bây giờ thế nào rồi?
Ông nhớ rõ tên của từng người bạn học nay làm việc ở biên
cương.
Bị cuốn hút bởi bầu không khí thoải mái không câu nệ
này, khi Hồ Cẩm Đào nhận lời mời phát biểu với các bạn học
cùng trường, hoàn toàn không thấy những câu nói chính
thức thường thấy trong các bản tin của Tân Hoa xã trước
đây, lời nói mộc mạc và đầy tình cảm. Đặc biệt là đoạn đề
nghị khi kết thúc bài nói chuyện, chắc chắn đã bộc lộ
thẳng thắn một tình cảm thật nào đó của Hồ Cẩm Đào.
Ông nói: "Cuối cùng, tôi xin đưa ra một lời đề nghị với
các bạn, hy vọng mọi người nghe thấy đánh giá gì về tôi, có
ý kiến và kiến nghị gì, kể cả những gì gay gắt nhất, khó
nghe nhất, đừng ngại gọi điện thoại cho tôi, viết thư cho tôi,
nhắc nhở tôi một chút. Như thế có lợi cho tôi, cũng là có
trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với Đảng, có trách