nhiệm với nhân dân. Hãy để chúng ta cùng cố gắng, có
những đóng góp mới cho đất nước cho nhân dân".
Lời đề nghị như vậy, đối với một người ở vào vị trí nhạy
cảm chính trị, lời nói hết sức thận trọng như Hồ Cẩm Đào
lúc đó mà nói, quả thực là không phải tầm thường. Hồ Cẩm
Đào muốn nghe được cho dù là những lời phê bình và ý
kiến "gay gắt nhất, khó nghe nhất", xem ra không phải
là giả tình giả nghĩa gì. Đến được vị trí đó của ông, nếu như
không phải là người thật quen thân, bạn bè thực thụ, có ai
dám tường thuật lại y nguyên những lời đánh giá và ý kiến
trong dân chúng ngoài xã hội? Hồ Cẩm Đào cũng biết rõ
điểm này, vì vậy muốn qua chỗ các bạn học nghe được tiếng
nói chân thực.
Hồ Cẩm Đào đã có khi nào nói những lời lẽ tình cảm chân
thật như vậy chưa? Cũng chỉ có với các bạn học cũ của trường
Đại học Thanh Hoa, Hồ Cẩm Đào mới chịu cởi mở tấm lòng
của mình ra như vậy. Ông không hề né tránh đem biểu hiện
của cá nhân mình sánh ngang với đất nước, với Đảng, với
nhân dân, có thể thấy từ đáy sâu lòng mình Hồ Cẩm Đào
đã có tiêu chuẩn rất cao đối với mình.
Hôm đó, Hồ Cẩm Đào đem theo vợ ông Lưu Vĩnh Thanh
cùng tới tham gia ngày hội trường và cuộc gặp của khoa, vì
phu nhân của ông cũng là sinh viên tốt nghiệp Đại học
Thanh Hoa, cùng khoa cùng lớp với ông. Đại học Thanh Hoa
vừa là nơi học tập của hai người họ, cũng là vườn yêu của vợ
chồng họ, vì vậy nơi đó để lại cho vợ chồng họ ký ức và giá
trị có lẽ vượt trên tất cả những sinh viên trường Đại học
Thanh Hoa bình thường khác.