đội múa sớm hơn ông vài năm, họ đã lỡ mất cơ hội hợp tác
với nhau trong đội múa.
Song, khi Hồ Cẩm Đào công tác trong hệ thống Đoàn
thanh niên có thể đã từng múa điệu “En-đốt”, ở đó ông có
thể tham khảo phát huy sở trường của người bạn cùng trường
bậc trên kia.
Các thành viên của đội múa cho dù là trong nội bộ đoàn
văn công, cũng được mọi người cùng đoàn cho là “em út”,
không những là vì họ vóc dáng tương đối thấp, nét mặt
tương đối trẻ, thích nhảy nhảy nhót nhót, chủ yếu còn là vì
trông họ tương đối thuần phác.
Hồ Cẩm Đào từ một “cậu em út” không nổi bật dần dần
trưởng thành lên, về sau làm đội trưởng đội múa, sau đó nữa
lại làm trưởng đoàn văn công. Nhưng ông làm trưởng đoàn
không được mấy tháng, thì “Đại cách mạng văn hoá” đã
bắt đầu. Hồ Cẩm Đào là trưởng đoàn văn công cuối cùng
của trường Đại học Thanh Hoa.
Trịnh Tiểu Quân, trưởng đoàn văn công khoá trước Hồ
Cẩm Đào nhớ lại nói, Hồ Cẩm Đào tinh thần sung mãn,
hàng ngày tuy bận rộn, nhưng gần như không thấy lúc nào
ông mệt mỏi. Trên mặt ông thường nở nụ cười, cư xử ôn hoà và
lịch sự với mọi người, rất quan tâm tới người khác, có mối
quan hệ giao tiếp rất tốt. Ông không phải là một người hay
nói, nhưng đôi khi rất hài hước, làm việc kiên trì.
Ngoài ra, Diêm Tôn Trạch, bạn học cùng lớp của ông cũng
nói: “Hồ Cẩm Đào sôi nổi nhưng không thích nổi trội, ông
thích hát thích múa, song bình thường ở trong lớp hoặc
những chỗ khác thì lại không nghe thấy ông ngâm nga hát,