biểu diễn, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, dễ được
lãnh đạo phát hiện và quen thuộc, hơn nữa tài năng thiên
phú về văn nghệ được bộc lộ, cũng dễ để lại cho lãnh đạo ấn
tượng đa tài đa nghệ. Ngoài ra, vì văn nghệ rất dễ kết hợp
với thanh niên, mà những năm 70, văn nghệ lại trực tiếp
phục vụ cho chính trị và tuyên truyền, nên Đoàn thanh
niên đặc biệt coi trọng sở trường văn nghệ của những người
trong nghề.
Tưởng Nam Tường làm giáo dục rất chú trọng tới bồi
dưỡng tố chất toàn diện cho sinh viên. Để làm tốt hoạt
động văn hoá của sinh viên, Tưởng Nam Tường để các thành
viên của đoàn văn công kết hợp một cách hữu cơ hai tác
phẩm “Hạ Lý Ba Nhân” và “Dương Xuân Bạch Tuyết” lại với
nhau. Ông bày tỏ khi giải thích việc phổ cập và nâng cao hoạt
động văn nghệ sinh viên rằng, phổ cập là cơ sở của nâng cao,
nâng cao thì có thể thúc đẩy phổ cập và đi sâu lâu dài. Để tiện
cho các thành viên của đoàn văn công nâng cao trình độ,
Tưởng Nam Tường cho các sinh viên của đoàn văn công tiến
hành bồi dưỡng huấn luyện tập trung, tức thành viên đoàn
văn công rời khỏi ký túc xá của lớp cũ, sống tập trung ở ký
túc xá 14 trong một góc của trường, gọi chung là “lớp tập
trung”.
Hiệu trưởng Tưởng Nam Tường yêu cầu các sinh viên xử
lý tốt hai mối quan hệ tập thể, không những cần sống
cuộc sống tập thể trong lớp chuyên môn của mình, cũng
cần sống tốt cuộc sống tập thể trong đoàn nghệ thuật.
Ông còn yêu cầu các thành viên trong đoàn văn công cần
trở thành những sinh viên giỏi cứng cả về học tập và chính
trị. Hồ Cẩm Đào lúc đó lại thể hiện ra được sở trường được
mọi người khen ngợi, ông được phía nhà trường và sinh viên