thống kê tiết lộ, lúc cao điểm, việc thẩm vấn, phê đấu
đối với Tưởng Nam Tường mỗi ngày lên tới 27 lần.
Những người như Hồ Cẩm Đào vừa là được lựa chọn vào
“lớp bồi dưỡng nhân tài”, lại được tiến cử làm “nhân viên
phụ đạo chính trị”, đảm nhiệm chức “trưởng đoàn văn công”
của toàn trường, mà chiếc “mũ đỏ” trên đầu này của ông
được hưởng từ đường lối tinh anh do hiệu trưởng Tưởng Nam
Tường một tay sáng lập và thúc đẩy, nên Hồ Cẩm Đào bị liệt
vào hàng ngũ “nanh vuốt bè lũ đen tối” của Tưởng Nam
Tường.
Vả lại, khi Đại cách mạng văn hoá vừa mới bắt đầu,
những học sinh giỏi như họ đều không chịu được việc vị hiệu
trưởng già kính yêu bị đủ mọi thứ đối xử ngang ngược, hiểu
sai và bức hại, khó tránh khỏi không nói vài câu công bằng
biện hộ cho ông ta. Thế là, sinh viên giỏi như Hồ Cẩm Đào
lần lượt trở thành “thằng hề gây rối”, “nanh vuốt của bè
lũ đen tối”, bị các sinh viên tạo phản có lý dán báo chữ to,
hô to đả đảo.
Tháng 7 năm 1967, “Cách mạng văn hoá Trung ương”
tuyên bố Tưởng Nam Tường là “phần tử xét lại phản cách
mạng” loạt đầu tiên có thể chỉ tên phê phán trên báo chí
trong toàn quốc. Tưởng Nam Tường mất đi tự do thân thể,
bị “giám hộ” tại khu Vệ Mậu ở Bắc Kinh. Những sinh viên
giỏi như Hồ Cẩm Đào đột nhiên cảm thấy mất phương
hướng, đứng trước thay đổi tình hình nhanh chóng như vũ
bão, hoàn toàn không biết làm thế nào; do không muốn
cuốn vào vòng xoáy “Đại cách mạng văn hoá”, nên chuyển
sang trở thành phái tiêu diêu không tham gia vào bất kỳ bè
phái “văn đấu” và “võ đấu” nào.