cả lễ tốt nghiệp và phân phối năm 1966 của sinh viên cũng
không thể nào được tiến hành bình thường. Vì vậy, phía nhà
trường bất đắc dĩ kéo dài tới năm 1968 mới dành ra một
chút cố gắng bố trí hướng đi cho sinh viên.
Hồ Cẩm Đào và các bạn học khoá “thủy lợi 6” được phân
công tới vùng biên thùy của tổ quốc, hoặc là vùng tây bắc
rộng lớn hoặc là vùng tây nam rộng lớn. Các bạn học khoá
“thủy lợi 6” nói, khi phân công tốt nghiệp, hơn 100 người họ
không có một ai ở lại trường, cũng không có một ai ở lại Viện
thiết kế và Viện nghiên cứu trong thành phố, đều từ Đại
học Thanh Hoa trực tiếp tới vùng biên cương, xuống công
trường, hoặc trở thành công nhân, hoặc trở thành người lao
động phổ thông, hoặc trở thành học viên của “trường cán bộ
57”, làm công việc lao động chân tay đơn giản ở cơ sở.
Xét với quan điểm của người hiện đại, các bạn học khoá
“thủy lợi 5” có số phận may hơn nhiều so với “thủy lợi 6”,
một số sinh viên ở lại trường giảng dạy, một số sinh viên
được phân về viện nghiên cứu hoặc viện thiết kế, tuy cũng
có sinh viên bị phân xuống cơ sở, nhưng thuộc vào hiện
tượng tương đối cá biệt, không như khoá “thủy lợi 6” tất
tần tật xuống cơ sở.
Một số bài viết và sách báo đoán mò Hồ Cẩm Đào bị
đày đi Cam Túc cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhận định một
cách chủ quan rằng ông hy vọng được phân công về quê
nhà ở Giang Nam. Những phân tích đó là lồng ghép quan
điểm của người hiện đại vào, coi như đặc trưng của thời đại đó.
Vào thời đó, mặc dù Đại cách mạng văn hoá đã làm lung lay
lý tưởng của họ, nhưng họ vẫn không so đo tính toán đến nỗi
vất vả và được - mất như lớp thanh niên ngày nay, chảy
trong người họ vẫn là dòng máu nóng mong hiến dâng sức