Một khi xây xong hồ chứa nhà máy điện, chúng ta sẽ lại đổi
sang nơi khác.
Phía trước là Trường Giang cuồn cuộn, phía sau là đèn đuốc
sáng loà, cuộc sống của chúng ta chính là đem lại ánh sáng và hy
vọng như thế.
Đón chào hương thơm của đồng nội, cải tạo thiên nhiên, tạo
phúc cho nhân loại, mãi mãi là lý tưởng cao xa của chúng ta.
Phía trước là Trường Giang cuồn cuộn, phía sau là đèn đuốc
sáng loà, sự nghiệp tráng lệ khiến chúng ta tự hào sải bước đi tới
phía trước.
Có thể tưởng tượng ra được, năm xưa Hồ Cẩm Đào hẳn là
đi tới Cam Túc với tâm trạng kiêu hãnh sảng khoái, đích
thân tham gia vào xây dựng thủy lợi của đất nước luôn vượt
lên trên việc nằm ì trong trường xem người khác văn công
võ đấu. Nếu nói đến tiếc nuối, có sinh viên nhớ lại:
"Chủ yếu là khi chúng tôi vội vã rời khỏi nhà trường, không
chúc tụng và tặng lời cho nhau, không giã từ người mẹ đầy
những vết thương đau, không có cơ hội nói lên những tình
cảm biết ơn đối với sự dạy dỗ của thầy cô giáo."
Lớp sinh viên khoa thủy lợi Đại học Thanh Hoa của Hồ
Cẩm Đào đó toàn bộ được phân xuống cơ sở, còn có liên
quan tới môi trường chính trị khi đó. Nhà lãnh đạo khi đó
cho rằng, "làm thủy lợi trong trường là xa rời thực tế", một
tiếng lệnh truyền xuống, thầy trò khoa thủy lợi bắt đầu
từ năm 1969 lục tục xuống nhà máy thủy điện Tam Môn
Hiệp ở tỉnh Hà Nam mở lớp dạy học, về sau lại lập cơ sở giảng
dạy ở Tam Môn Hiệp. Còn toà nhà thí nghiệm của trường Đại
học Thanh Hoa thì trở thành "phân xưởng sản xuất của nhà