và hạn chế dưới 40 tuổi. Kết quả là sau khi tổng kết điều
kiện nhiều mặt, Hồ Cẩm Đào trở thành ứng cử viên gần
như không ai có thể bì kịp ở tỉnh Cam Túc: cách mạng hoá,
trẻ hoá, chuyên môn hoá, trí thức hoá ông đều chiếm ưu
thế, đặc biệt là độ tuổi mới chỉ có 37 tuổi của ông đã làm
đến chức vụ cục phó, hơn nữa còn hát hay múa giỏi. Hồ
Cẩm Đào lên làm Bí thư Tỉnh đoàn trong điều kiện không
có đối thủ cạnh tranh, trở thành "chú cừu đầu đàn" của
thanh niên Cam Túc.
Không thể phủ nhận, Hồ Cẩm Đào là một người xuất
sắc, vận may của ông chủ yếu được quyết định bởi việc ông
là một khối vàng, bất luận là đặt vào đâu cuối cùng cũng
đều toả sáng. Thời trung học của ông, thời học đại học, thời
làm thủy lợi của ông đều toả sáng trong đám đông với các
mức độ khác nhau.
Một bản lĩnh lớn của Hồ Cẩm Đào là có thể khiến cho
mọi người trên dưới xung quanh đều khen ngợi tiếp nhận
ông. Năm 1983, người bạn thân thiết nhất thời nhỏ cùng ở
với Hồ Cẩm Đào suốt những năm tiểu học, cấp hai, trung
học là Hạ Đạo Cầu đến Bắc Kinh họp, tiện đường đến
thăm ông, Hồ Cẩm Đào khi ấy giữ chức Bí thư thứ hai
Trung ương Đoàn đã tự hào tiết lộ với người bạn cũ này
rằng: "Có người lãnh đạo khen ngợi, quần chúng không
tiếp nhận; có người quần chúng thích, lãnh đạo không
khen ngợi. Tôi rất may mắn, vừa được lãnh đạo khen ngợi,
lại cũng được quần chúng tiếp nhận."
Nói tới sự cất cánh từ Cam Túc của Hồ Cẩm Đào, nhiều
người đều nhắc tới vai trò của Tống Bình. Theo tình hình
mà người viết tìm hiểu được ở Cam Túc, Tống Bình khi ấy
làm Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc, trước kia không quen biết với