Dung lượng lắp máy thiết kế của nhà máy thủy điện Lưu
Gia Hiệp là 1,225 triệu KW, lượng phát điện hàng năm theo
thiết kế là 5,58 tỷ số điện, là nhà máy thủy điện lớn nhất
của Trung Quốc lúc bấy giờ, cũng là công trình tiêu chí của
xây dựng hồ chứa nước thập kỷ 60 của Trung Quốc. Để xây
dựng nhà máy thủy điện này, trong thung lũng sâu rất ít
người ở trong chốc lát đã kéo tới một đại quân xây dựng
đông tới hai, ba vạn người.
Tỉnh Cam Túc gió nhiều mưa ít rất khô hạn, cát vàng
khiến cho nơi này không có gió đất màu vàng, khi có gió
trời màu vàng. Lưu Gia Hiệp mênh mông đã khiến cho mọi
người đấu tranh vật lộn trên công trường xây dựng khi ấy
có một ấn tượng sâu sắc về gió lạnh căm căm của mùa
đông. Gió cát dữ dội thổi lên, thật đúng là "sức gió như dao,
mặt như cắt".
“Khi ấy lãnh đạo đề xướng sản xuất trước, sinh hoạt
sau, tinh thần này đến bên dưới rồi, thì biến thành chỉ
có sản xuất không có sinh hoạt." Giáo sư, kỹ sư cao cấp
Uông Tín Mậu từng làm việc với Hồ Cẩm Đào và Lưu Vĩnh
Thanh ở Lưu Gia Hiệp của Cam Túc nhớ lại nói: "Điều kiện
vật chất khi ấy vô cùng gian khổ, ăn bánh bao bột đen, mỡ,
rau, thịt đều cung ứng định lượng, ở nhà đắp đất, nhà xây
gạch chưa nung, nhà lợp giấy dầu. Khi lạnh nhất vào mùa
đông, nhiệt độ trong nhà chỉ có hai độ, người miền nam
sống và làm việc ở đó cực kỳ vất vả".
Hồ Cẩm Đào là người miền nam sinh trưởng tại vùng
Giang Tô ấm áp ẩm ướt, quê hương Thái Châu của ông vốn
có tiếng là thủy - thành - nhỏ, giống như Vơ-ni-dơ của Italia
vậy. Một nơi hoang sơ khô hạn như vậy đối với Hồ Cẩm Đào
mà nói chắc chắn là khó có thể thích ứng được, thế nhưng