không thấy Hồ Cẩm Đào có tâm trạng rụt rè gì. Vương Tín
Mậu nói, Hồ Cẩm Đào đầy vẻ lạc quan, chưa bao giờ tỏ ra
bất mãn và kêu ca gì.
Trên công trường nhà máy thủy điện Lưu Gia Hiệp, căn cứ
vào nhu cầu xây dựng, chia thành các tổ khác nhau, bao
gồm tổ địa chất, tổ thiết kế, tổ điện máy, tổ xây đập, tổ
đường nước, tổ nhà xưởng... Còn khi một sinh viên giỏi của
trường Đại học Thanh Hoa là Hồ Cẩm Đào này tới Lưu Gia
Hiệp, phía nhà máy thủy điện hoàn toàn không sử dụng sở
trường chuyên môn của ông, chưa nói tới về tổ thiết kế,
các tổ hơi dính dáng một chút tới nền tảng chuyên môn
cũng không cho ông về, mà phân thẳng về tổ nhà xưởng
vất vả nhất.
Hồ Cẩm Đào xây dựng nhà cửa hơn nửa năm trên công
trường xây dựng Lưu Gia Hiệp. Hàng ngày ông làm việc từ
sáng sớm đến chập tối, chẳng khác gì mấy so với dân công
bây giờ, làm những công việc nặng nhọc bẩn thỉu nhất, mệt
nhọc nhất: đào mương, khênh đá, chuyển gạch, uốn thép,
không việc gì không làm. Đối với Hồ Cẩm Đào mà nói,
công việc nặng không là gì, có thể đã sớm thích ứng rồi. Thời
học trung học nạo vét kênh mương, làm công việc nặng nhọc;
thời đại học đến hồ chứa nước Mật Vân lao động, cũng là
làm công việc nặng nhọc. Cái lợi của làm công việc nặng nhọc
là khiến cho cơ thể ông càng khoẻ mạnh hơn.
Khi ấy, họ sống cuộc sống tập thể bán quân sự hoá,
nhân viên chia thành đại đội, trung đội, tiểu đội, nhiều
người sống trong một nhà, dậy sớm nghỉ muộn đều có thời
gian cố định. Cách một thời gian mọi người có thể được
thưởng thức một buổi chiếu phim ngoài trời do trong nước
sản xuất, những ngày có phim đúng là ngày hội vui nhộn