của những người trẻ, mọi người thể hiện sự vui vẻ của mình
bằng những tiếng cười nói. Có khi, Cục công trình số 4
cũng tổ chức biểu diễn văn nghệ, nhằm cổ vũ sự hăng hái của
mọi người. Hợp xướng, độc xướng, ngâm thơ, múa là những
hình thức biểu diễn thịnh hành khi đó, mỗi khi như vậy, cũng
chính là thời cơ để Hồ Cẩm Đào bộc lộ tài năng thiên phú đa
tài đa nghệ của mình, bất luận là hát hay múa, thường đều
có thể thấy bóng dáng của ông trên sân khấu.
Một cuốn sách viết về Hồ Cẩm Đào của hải ngoại từng
nhắc tới Hồ Cẩm Đào tìm niềm vui trong vất vả, những
lúc nhàn rỗi không có việc gì thường đến chùa Bính Linh ở
gần Lưu Gia Hiệp du ngoạn. Nhưng người dân địa phương
nói, điều đó dường như không thể. Vì với điều kiện khi đó,
ở
đó phải nói là rất ít người lui tới, muốn tới được đó, cần
phải vượt núi trèo non đi mất cả ngày. Ngày nay, hồ chứa
đã tích nước, cho dù đi bằng đường thủy, đi xuồng cao tốc
cũng phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới có thể tới được.
Hiện nay, di tích phật đá của chùa Bính Linh đã mở cửa
thành điểm du lịch của địa phương.
Lưu Vĩnh Thanh từ bỏ công việc dễ chịu ở Bắc Kinh, theo
Hồ Cẩm Đào đến sa mạc Gô-bi đầy cát vàng, hai người
kết hôn ở Bát Bàn Hiệp, và sinh được hai con một trai một
gái tại ngôi nhà xây bằng gạch mộc. Hồ Cẩm Đào rất coi
trọng gia đình của mình, hết sức yêu thương vợ con, quần
áo trong nhà đều do ông giặt, là người đàn ông tốt trong
gia đình thuộc “típ” người chồng tốt, người cha hiền từ
được đơn vị công nhận.
Hồ Cẩm Đào đã lấy vợ tại nơi vô cùng gian khổ đó. Cô
dâu Lưu Vĩnh Thanh vì ông đã từ bỏ công việc ở Viện thiết