vị ngồi quanh hai dãy bàn dài được đặt tạm thời bằng các
chiếc bàn gỗ thô ghép lại, ăn một cách tượng trưng vài hạt
lạc, hạt dưa và kẹo tìm mọi cách để có được, mọi người xúm
quanh chú rể và cô dâu ngực cài hoa đỏ vui vẻ một hồi.
Hồ Cẩm Đào tương đối may mắn, lãnh đạo chiếu cố
tới cặp vợ chồng sinh viên đại học này nên đã phân cho họ
một căn nhà đất lèn, bên ngoài có thêm một gian bếp nhỏ.
Điều này đối với thanh niên thời đó mà nói, có thể coi là xa
xỉ được rồi. Rất nhiều người trên công trường kết hôn, chỉ
có thể được phân một ngôi nhà xây bằng gạch mộc, nhà xây
bằng gạch mộc kém hơn một chút nhà đắp đất.
Nhà xây bằng đất lèn là một kiểu kiến trúc đặc trưng
của vùng tây bắc, cũng là một kiểu kiến trúc cực kỳ đơn
giản. Cam Túc có nhiều đất đỏ, mọi người lấy nguyên liệu
ngay tại chỗ, nhào đất đỏ có độ dẻo rồi đặt vào giữa hai
tấm gỗ cố định, sau đó dùng búa đầm chặt, hình thành
bức tường đất dày. Kiểu nhà một tầng đất vàng khè này có
không ít u điểm, so với các loại nhà khác, có thể nói là mùa
đông ấm mùa hè mát, vì vậy rất được người dân địa phương
nghèo ưa thích.
Vợ chồng Hồ Cẩm Đào sinh được một trai một gái trong
ngôi nhà đắp đất đó. Con cả là gái, con thứ hai là trai. Lưu
Vĩnh Thanh sinh con đẻ cái, sau khi sinh cũng chỉ có thể
kiếm được chút ít những thứ như gà mái già, trứng gà, táo đỏ
từ những người nông dân địa phương để bồi bổ sức khoẻ một
chút. Đối với một người vợ từ đô thị lớn Bắc Kinh đến
nhưng lại có thể chịu đựng được sự thanh khổ như Lưu Vĩnh
Thanh, tất nhiên Hồ Cẩm Đào trong lòng rất lấy làm
cảm kích.