CHƯƠNG
3
NHÀ CÁCH MẠNG TẬP SỰ
C
uối mùa hè năm 1923, nước Nga Xô viết vẫn trong giai đoạn phục hồi
sau gần 7 năm chiến tranh, cách mạng và nội chiến đầy gian khó. Bên
ngoài Petrograd, Moscow và một số thành phố lớn khác ở các vùng châu
Âu của nước Nga, theo hồi ức của Lev Trotsky, cách mạng tháng Mười là
một “cuộc cách mạng qua điện tín”. Ở các làng quê và thị trấn nằm rải rác
thuộc đế quốc Nga rộng lớn, Lenin chỉ có khoảng 50.000 người Bolsevich -
thời điểm diễn ra các cuộc nổi dậy - và được sự ủng hộ ít ỏi của hàng triệu
nông dân Nga, những người không hiểu gì về tư tưởng Marx và thậm chí
còn không quan tâm đến số phận của cách mạng thế giới.
Lúc đầu, Ban lãnh đạo cuộc cách mạng đã cố gắng hợp pháp hoá bằng
cách thông báo về sự ra đời của chính phủ mới bằng cách gửi điện tín cho
tất cả các đơn vị hành chính. Nhưng chẳng mấy chốc mọi người nhận thấy
rằng một tờ giấy như vậy chưa đủ để đưa ra quyền lực cách mạng đến được
vùng xa xôi của Sa hoàng. Vài tuần sau khi tấn công Cung điện Mùa đông
vào tháng 10-1917 (lịch Nga), các lực lượng đối lập bắt đầu xuất hiện: Các
phần tử Bạch vệ trung thành với Sa hoàng Nikolai đệ nhị và nền quân chủ
cũ; các lực lượng dân tộc trong các nhóm dân tộc thiểu số dưới đế chế cũ,
từ Ukraina đến Trung Á; thậm chí cả các đội quân nước ngoài đóng ở Nga
để giúp đánh Đức.