CHƯƠNG
4
CON RỒNG CHÁU TIÊN
C
hâu Á ngày Nguyễn Ái Quốc quay trở về vào cuối năm 1924 khác
nhiều so với châu Á mà ông ra đi 13 năm trước. Trong khi hệ thống thuộc
địa ở Nam Á và Đông Nam Á vẫn không thay đổi sau Thế chiến I (1914-
1918), tình hình ở Trung Hoa đã thay đổi mạnh mẽ. Mùa thu năm 1911,
một biến động lớn đã gây ra sự tan rã của hệ thống phong kiến cũ ở Bắc
Kinh. Bốn tháng sau khi Nguyễn Ái Quốc rời cảng Nhà Rồng vào tháng 6,
một cuộc nổi dậy của các thành viên đảng cách mạng của Tôn Dật Tiên đã
nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ của triều đại Mãn Thanh và ra đời một
chính phủ mới ở Trung Hoa. Nhưng những đảng viên của Tôn Dật Tiên đã
không tận dụng được tình thế. Tướng Viên Thế Khải, Tổng tư lệnh các lực
lượng vũ trang Mãn Thanh, khéo léo và khôn ngoan hơn cả về chính trị lẫn
quân sự, nên vào tháng 2-1912, Tôn Dật Tiên bị buộc phải nhường cho
tướng Viên Thế Khải chức Chủ tịch nước cộng hoà mới sẽ được thiết lập ở
Bắc Kinh.
Viên Thế Khải hy vọng sẽ thành lập một triều đại mới mang tên mình
nên ra sức khôi phục luật pháp và lập lại trật tự dựa vào các phương pháp
cai trị của nền quân chủ chuyên chính cũ. Điều này gây xung đột với đảng
của Tôn Dật Tiên mà số đảng viên của Tôn chiếm gần một nửa số ghế trong
Quốc hội mới được thành lập. Tháng 1-1914, Viên Thế Khải giải tán Quốc
hội, nắm quyền cai trị bằng sắc lệnh, tuyên bố đảng của Tôn vi phạm pháp