tác xã và các tổ chức chính trị và kinh tế của nông dân ở khắp các nước”
và “điều phối các tổ chức nông dân và các nỗ lực của nông dân nhắm thực
hiện khẩu hiệu xây dựng một chính quyền công nông”. Một Hội đồng nông
dân quốc tế cũng đã được thiếp lập và Nguyễn Ái Quốc được bầu làm một
trong 11 thành viên của Đoàn chủ tịch của Hội đồng. Chức vụ Tổng thư ký
của Quốc tế nông dân được trao cho một quan chức có uy tín của phe
Bolsevich là Alexandr Smirnov. Dombal được cử làm trợ lý.
Tháng 12-1923, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu theo học tại Trường đại học
Lao động cộng sản phương Đông. Được thành lập theo lệnh của Lenin năm
1921 theo các quyết định của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ hai vào
năm trước, lúc đầu trường được đặt dưới quyền của Uỷ ban nhân dân các
dân tộc của Josiff Stalin và do đó trở nên nổi tiếng với cái tên “Trường
Stalin”. Dưới sự chỉ đạo của Stalin, trường này đã trở thành học viện hàng
đầu đào tạo các nhà cách mạng châu Á được mời đến nước Nga Xô viết để
học cũng như các cán bộ không phải người Nga đến từ các vùng phía đông
của đế quốc Sa hoàng cũ. Học viện thứ hai, Trường Quốc tế Lenin, được
thành lập để đào tạo các cán bộ cao cấp đến từ các nước Tây Âu.
Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc có một bài báo ngắn trên tờ La Vie ouvriere
(Đời sống công nhân) trong đó mô tả đặc điểm của trường, và thông tin
này, cùng với tài liệu mà các sở tình báo Pháp thu thập được lúc đó và công
trình mới hoàn tất của các nhà nghiên cứu Nga ở Moscow đã cho thấy một
bức tranh khá rõ nét về trường này và các hoạt động của trường. Trong thời
gian ông học ở đó, có hơn 1.000 sinh viên đến từ 62 nước khác nhau. Hầu
hết những người nhập học đến từ các vùng Xô viết chiếm đóng ở Trung Á,
nhưng cũng có một số người nước ngoài, trong đó có một vài người Trung
Quốc và Triều Tiên. Không có sinh viên nào đến từ Đông Dương trước khi
ông Nguyễn Ái Quốc đến. Gần 900 người là đảng viên của các Đảng cộng
sản và khoảng 150 người là phụ nữ. Khoảng một nửa trong số đó xuất thân
từ các gia đình nông dân, trong khi số người còn lại là công nhân và “các trí
thức vô sản”.