dân Trung Hoa, ông đã quen với Bành Bái, một nhà hoạt động xuất sắc của
Đảng cộng sản Trung Quốc và là một trong các cán bộ lãnh đạo của viện.
Ông Bành Bái là người thúc đẩy chính để thiết lập Xô viết Hải Lục Phong,
những hội nông dân được thành lập năm 1923 dưới sự thúc ép của ông ở
hai huyện miền đông của Quảng Châu. Nguyễn Ái Quốc rất thích những thí
nghiệm đó, một lần ông đã đến thăm khu vực này, viết một bài báo về chủ
đề đó. Đáp lại, Bành Bái đôi khi tham gia dạy tại học viện của Nguyễn Ái
Quốc.
Nguyễn Ái Quốc đến Trung Hoa vào thời điểm khi phong trào cách
mạng đang trong giai đoạn biến chuyển nhanh chóng. Mùa hè năm 1925,
các cuộc biểu tình lớn của ngươi lao động diễn ra tại Quảng Châu để phản
ứng lại cái gọi là “Sự kiện 30-5” tại Thượng Hải khi cảnh sát Anh đã bắn
vào những người biểu tình, làm chết vài người. Nguyễn Ái Quốc tham gia
các cuộc biểu tình, đọc các bài diễn văn khuyến khích những người biểu
tình và tuyên bố bằng giọng đặc sệt Quảng Châu - rằng nhân dân Quảng
Châu ủng hộ họ. Ông cũng tham gia các hoạt động chính thức hơn như Đại
hội lần thứ II của Quốc Dân Đảng tổ chức vào tháng 1-1926 theo yêu cầu
các thành phần cánh tả chống lại ảnh hưởng của các lực lượng chống cộng
ngày càng tăng trong đảng. Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu trước đại hội và
miêu tả tình hình ở Đông Dương. Ông tuyên bố, người Pháp đang cố gắng
một cách tuyệt vọng để ngăn chặn các tin tức về tình hình bất an ở Trung
Hoa đến với nhân dân Việt Nam. Ông hứa, đồng bào ông và tất cả các dân
tộc thuộc địa ở châu Á sẵn sàng đoàn kết với nhân dân Trung Hoa để chống
lại những kẻ thù xâm lược chung. Tuy nhiên, tuyên bố có tính chất phóng
đại hơn là thực tế. Lúc đó, Hiệp hội các dân tộc bị áp bức ở châu Á mà ông
đã giúp thành lập năm trước đang gặp phải chịu những tranh cãi giữa các
nhóm dân tộc (Quốc nhớ lại vấn đề gặp phải với Liên hiệp Thuộc địa ở
Paris) - và tan rã.
Mùa xuân năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Quảng Châu hơn hai
năm. Ông đã trở thành nhân vật nổi bật, một thành viên được tôn trọng của
cộng đồng cách mạng, đã có các mối quan hệ gần gũi với các đảng viên