Nhưng ông Tôn chết vì ung thư gan tháng 2-1925, trong khi ở Bắc Kinh
cuộc đàm phán với viên tư lệnh cát cứ Phùng Ngọc Tường, và sau một hồi
đấu tranh quyền lực, Tưởng Giới Thạch, cố vấn quân sự của Tôn Dật Tiên
và là tư lệnh của Học viện Quân sự Hoàng Phố, đã kế nghiệp ông. Vì các lý
do chiến thuật, Tưởng tạm thời vẫn duy trì liên minh với Đảng cộng sản
Trung Quốc, bất chấp thái độ chống cộng đang gia tăng trong phái bảo thủ.
Tuy nhiên, bản thân Tưởng cũng nghi ngờ những người cộng sản. Có thể
do chuyến thăm của ông ta tới Liên Xô năm 1923, ông ta đã có ý thức được
các mục tiêu lâu dài của Moscow sử dụng liên minh với đảng rồi sau đó vứt
bỏ. Ngày 12-4-1927, giữa cuộc Bắc Phạt chống lại chính phủ của các tư
lệnh lãnh chúa ở miền Trung và miền Bắc Trung Hoa do cả hai bên tiến
hành, liên minh này tan vỡ. Khi phái tả của Quốc Dân Đảng kêu gọi loại bỏ
Tưởng Giới Thạch, ông ta đã ra lệnh thảm sát hàng ngàn người cộng sản và
những người ủng hộ ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Hoa, khi
quân đội của ông ta được phái tới đó.
Hành động của Tưởng lập tức được tái diễn ở Quảng Châu. Ngày hôm
sau, các đơn vị quân đội do tư lệnh dân tộc chủ nghĩa Lý Tế Thâm vây ráp
hai nghìn người tình nghi cộng sản trên toàn bộ tỉnh Quảng Đông. Học
Viện Quân sự Hoàng Phố bị chiếm, hàng trăm người bị tình nghi là phái tả,
trong đó có các học viên Việt Nam thuộc Hội Việt Nam Thanh niên Cách
mạng đã bị bao vây và bị bắn. Trương Đại Lợi, bạn của Nguyễn Ái Quốc,
là một trong số các nạn nhân. Khi quân đội của Lý Tế Thâm bao vây các
ngôi nhà của các quan chức làm việc tại Toà lãnh sự Xô viết, Mikhail
Borodin và một vài cố vấn của ông đã chuyển đến Vũ Hán, nơi chính phủ
Quảng Châu đã chuyển đại bản doanh vào mùa đông trước.
Thoạt đầu, giới chức Pháp tưởng Nguyễn Ái Quốc theo Borodin và tuỳ
tùng của ông ta đã đến miền trung Trung Hoa. Nhưng thực ra Nguyễn Ái
Quốc vẫn ở lại Quảng Châu vì tin rằng mình là người Việt Nam có quan hệ
tốt với nhiều quan chức Quốc Dân Đảng sẽ không bị bắt. Để bảo đảm an
toàn, ông đã ẩn náu tại một địa điểm bí mật và kiếm sống bằng cách bán
báo. Nhưng vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5-1927, ông đã được