Sau đó, Hội nghị gửi một thông cáo đặc biệt tới ban lãnh đạo Đảng ở hai
tỉnh đang nổi dậy Nghệ An và Hà Tĩnh, bày tỏ quan điểm của mình về
những Xô viết mới thành lập:
Nếu quần chúng ở nơi nào đó hành động tự phát, Đảng không còn lựa
chọn khác, nhưng phải lãnh đạo họ tức thời. Trong trường hợp như thế này,
ban chấp hành (có lẽ Tỉnh uỷ Nghệ An) đang tiến hành những hành động
như thế và rất sai lầm, vì:
a) Mặc dù tình hình ở một số nơi đang là cách mạng, mức hiểu biết
chung và cuộc đấu tranh của công nhân và dân nghèo trong vùng không
cao,
b) Dù có sự hiểu biết cao hơn và hăng hái ở một số làng, nhưng không
đủ vũ khí.
Nhận định tình hình chung ở Việt Nam và sức mạnh tương quan và sự
chuẩn bị giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù, bản thông cáo kết luận, tiến
hành bạo lực chỉ trong một vùng thôi cũng không phải là đường lối đúng. Ở
các tỉnh miền Trung, những hoạt động của đảng nên tận dụng tình hình
thuận lợi do nạn đói lan rộng và sự tàn ác của đế quốc để mở rộng đấu
tranh quần chúng, nhưng không dựa vào những hành động bạo lực sớm và
cô lập, đồng thời chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để thu được thắng lợi hoàn
toàn trong tương lai.
Kết thúc Hội nghị toàn thể lần đầu tiên, các đại biểu bầu ra Ban Thường
trực Trung ương, cũng như Ban Thường Vụ gồm Trần Phú, Nguyễn Trọng
Nghĩa, nhà hoạt động Trung Kỳ Nguyễn Phong Sắc, dù Nguyễn Phong Sắc
không tham dự hội nghị ở Hong Kong. Thoạt đầu, Ban Thường Vụ, hy
vọng sẽ lãnh đạo Đảng trong khoảng thời gian giữa những phiên họp Ban
Chấp Hành Trung ương, dự kiến đóng tại Hải Phòng, nhưng khi đại biểu
Bắc Kỳ cho rằng ở Hải Phòng kém an toàn, nên quyết định lập trụ sở Đảng
tại Sài Gòn, vì đường thông tin liên lạc với Pháp và Trung Hoa tương đối
tiện lợi. Trần Phú, bây giờ nổi lên là nhân vật chính của đảng, giữ chức
Tổng Bí Thư, đồng thời Nguyễn Ái Quốc ở lại Hong Kong là đại diện Văn
Phòng Phương Nam thuộc Quốc tế Cộng sản.