Nguyễn Ái Quốc rời Pác Bó cùng vài đồng sự, đến căn cứ mới của Việt
Minh. Có lần nhóm này lạc đường, Nguyễn Ái Quốc dùng sự kiện đó để
hài hước: “Thế lại hóa ra hay, trong tương lai chúng ta phải biết rõ nhiều
hơn những con đường như thế này để biết cách thoát thân”.
Khi tới sở chỉ huy mới của mình ông đặt tên Lam Sơn, (tưởng nhớ căn
cứ kháng chiến của Lê Lợi chống quân Minh thế kỷ XV), Nguyễn Ái Quốc
mở khoá huấn luyện chính trị mới cho cán bộ địa phương. Để giữ bí mật,
chương trình học tiến hành ngoài trời vào ban đêm và không có tài liệu
huấn luyện. Vì trình độ hiểu biết của học viên cao hơn những người ở Pác
Bó, tài liệu học tập cũng cao hơn, gồm những cuộc thảo luận về học thuyết
Marxist, điều lệ Đảng và lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô. Để khích lệ tinh
thần các đồng chí của mình, còn lo về sự thắng lợi của cuộc chiến đấu kéo
dài trước kia chống Pháp, bây giờ lại thêm chống Nhật, Nguyễn Ái Quốc
đôi khi kết thúc bài giảng, chỉ ra căn cứ địa rất cần thiết, là cơ sở phát động
cuộc tổng khởi nghĩa tương lai. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cốt
lõi xây dựng sức mạnh phong trào qua việc kết nạp những người ủng hộ
đáng tin cậy. Ông vạch rõ “Cuộc cách mạng giống như thuỷ triều đang
dâng và những người đáng tin cậy giống như rễ cây chìm xuống đáy sông,
nó sẽ giữ lại đất khi thuỷ triều rút xuống”.
Tuy nhiên, chỗ mới đến dễ bị lộ so với khu vực biên giới gần Pác Bó khi
địch tấn công. Đôi khi, những cán bộ đảng tại sở chỉ huy buộc phải tìm
cách lẩn trốn vào trong dân chúng địa phương để thoát khỏi sự phát hiện
của lính tuần tra Pháp trong vùng. Để khắc phục, họ lập trại ở giữa cánh
rừng, ít người qua lại. Để sống, họ buộc phải ăn ngô, gạo, hoặc hoa chuối
rừng. Dù các đồng chí của ông lo ngại, Nguyễn Ái Quốc khăng khăng đòi
chia sẻ những khó khăn với đồng đội. Tinh thần lúc lên lúc xuống, ông
khuyên: “Kiên trì, bình tĩnh và cảnh giác, đó đức tính mà người cách mạng
không bao giờ được quên”.
Trong hoàn cảnh này, mối quan hệ tốt với dân thiểu số trong vùng là điều
hết sức cần thiết. Đảng bắt đầu xây dựng sự ủng hộ ở Việt Bắc vào thời kỳ
giữa thập niên 1930, tại hội nghị Macao 1935, Đảng hứa quyền tự quyết